
ên quan tâm đến, cũng không nên xen vào. Nếu Vân quan nhân
không muốn nói với ta về hoàn cảnh xuất thân của hắn, ta nhớ kỹ tên và hình
dáng của hắn là được rồi."
"Vân Trầm Nhã..." Nguyễn Phượng nhẹ giọng
than, sau đó nở nụ cười: "Hắn thật sự là có tài đức gì mà..."
Thư Đường ngẩn người ra nhìn hắn.
"Tiểu Đường, sau này ta gọi nàng là A Đường, có
được không?" Nguyễn Phượng nói tiếp, hắn ngừng một lát, gấp quạt lại vuốt
ve trong tay, có chút khẩn trương "A Đường, ta nhận nàng làm muội muội
nha!"
Thư Đường lại ngây ngẩn cả người. Cũng có người trước
đây đã hứng chí bừng bừng kết nghĩa huynh muội cùng nàng, ngày ngày gọi nàng là
tiểu Đường muội, nhưng giờ người này bỗng nhiên muốn rời đi.
"Được lắm!" Thư Đường nói, nàng gục đầu
xuống, lẩm bẩm: "Ta rất thích người khác nhận ta làm muội muội. Những
người nhận ta làm muội muội đều là người tốt...ta... cũng có thể lén nhìn hắn
một cái."
Thư Đường muốn về khách điếm thay ra bộ xiêm y đẹp
hơn, nhưng mới vừa tới đầu ngõ hẻm Đường Hoa đã gặp Vân Trầm Nhã đang dựa vào
chân tường.
Tiếng gió xào xạt. Mưa còn chưa rơi xuống, nhưng đầu
đường đã vắng lặng không một bóng người qua lại.
Bên chân Vân Trầm Nhã là một chiếc sọt tre. Miệng sọt
được đậy lại bằng một tấm vải bố, nhìn không ra là đang chứa thứ gì bên trong.
Thấy nàng, hắn có chút xấu hổ, không biết nên nói gì, vì dù có nói gì đi nữa
cũng đều không đúng.
Nhưng Thư Đường vẫn là người mở miệng trước: "Vân
quan nhân."
Vân Trầm Nhã cảm thấy giọng của nàng thật dễ nghe. Hắn
gật gật đầu, không biết phải làm gì. Ánh mắt dừng ở sọt tre dưới chân, lúc này
mới vội nói: "Ta đến đây... vì mang cho nàng cái này..."
Thư Đường chăm chú nhìn hắn một hồi, sau đó ngồi xổm
xuống, chỉ vào sọt tre."Là cái này sao?"
Vân Trầm Nhã ngẩn người, ngồi xổm xuống bên cạnh nàng
"Phải, là cái này!" Hắn giở tấm vải bố lên, bên trong là hai con thỏ
màu xám tro béo phì ngốc nghếch "Vài ngày trước ta tìm được, vỗ béo chúng
nó, ta nghĩ nàng sẽ thích, nên mang đến đây."
Thư Đường thò tay vào sọt tre, hai con thỏ dường như
có linh tính, chạy lại liếm tay nàng.
Vân Trầm Nhã đứng bên cạnh ngắm nhìn, thấy trên má
nàng dần dần hiện lên lúm đồng tiền.
"Thích không?" Vân Trầm Nhã cẩn thận hỏi.
Qua một lát sau, hắn lại cúi đầu nói "Ta cũng không rõ nàng thích cái gì.
Chỉ biết nàng thích cái gì đó tự nhiên bình dị. Lúc đầu ta còn...còn trồng một
cây đào tại hậu viện, nhưng đã qua mùa, đào không thể ra hoa..."
Như một tiểu hài tử tranh công, hắn nói liên tục không
ngừng.
Thỏ không kêu ra tiếng được, Thư Đường xoa xoa đầu
chúng nó, hai con thỏ xám tỏ vẻ vô cùng hài lòng thỏa mãn.
Thư tiểu Đường có chút khổ sở, có chút vui vẻ. Nàng
nghĩ nghĩ rồi nói: "Vân quan nhân, thực xin lỗi."
Vân Trầm Nhã cười vuốt ve mái tóc của nàng, nhấc sọt
tre lên, nói: "Ta giúp nàng đem bọn chúng về nhà."
Hắn không hỏi nàng vì sao phải nói xin lỗi, chỉ một
tay cầm sọt tre, một tay đỡ nàng đứng dậy. Bước chân của hắn vẫn tùy tiện như
cũ, vẫn tiêu sái như cũ, Thư Đường đi theo sau lưng hắn, nhìn xem mà trong lòng
vô cùng khổ sở.
Khách điếm Thư gia cũng ở gần đó, Vân Trầm Nhã quay
lại nhìn nàng, đặt sọt tre trước cửa khách điếm, cười cười, nói: "Vào đi
thôi."
Thư Đường nhìn hắn.
Vân Trầm Nhã rũ mắt nhìn xuống đất, yết hầu giật giật:
"Ta... ngày mai đi rồi..."
Thư Đường sửng sốt, gật đầu thật mạnh. Nàng
"A" một tiếng, cúi người xuống ôm đi sọt tre. Phải quay tới quay lui
một hồi mới ôm hết sọt tre, bước hai bước vào trong khách điếm, đột nhiên quay
người lại.
"Vân quan nhân, chàng đợi ta một chút, được
không?" Nàng có chút vội vàng "Ta có thứ này muốn đưa cho
chàng."
Vân Trầm Nhã cười rộ lên: "Được."
Thư Đường tỉ mỉ gói lại chiếc áo dài màu nguyệt bạch,
lại một lần nữa đưa cho Vân Trầm Nhã. Hai người đi được một đoạn đường thì trời
đổ mưa. Tí tách tí tách, từng giọt từng giọt rơi xuống như nện vào trong lòng.
Vân Trầm Nhã kéo Thư Đường đến một chỗ dưới mái hiên để đụt mưa. Trong màn mưa
mờ mịt xa xa, mơ hồ thấp thoáng bóng chiếc cầu bên hồ nước, tòa tháp trắng tựa
vào dãy núi xanh.
Đứng lâu, hai người bèn ngồi xổm xuống. Vân Trầm Nhã
nói: "Thật ra phong cảnh nơi này nhìn thật giống Giang Nam, chèo thuyền du
ngoạn trên sông, mui thuyền thấp, lắc lư bềnh bồng, bên trong có ngọn nến mờ
ảo, có thể ẩm rượu, có thể ngủ."
Thư Đường chú ý lắng nghe. Nàng hỏi: "Giang Nam?
Là quê hương của Vân quan nhân sao?"
Vân Trầm Nhã quay đầu lại nhìn nàng, chỉ cười cười,
không nói phải, mà cũng không nói không phải.
Thư Đường cũng nhìn nhìn màn mưa. Nàng nghĩ nghĩ, nói:
"Vân quan nhân, sau này ta sẽ dành dụm kiếm tiền, đủ bạc rồi ta sẽ đi
Giang Nam thăm chàng."
Ánh mắt Vân Trầm Nhã chợt thoáng qua vẻ bi thương, hắn
gục đầu xuống, cười rộ lên: "Tiểu nha đầu ngốc, cô nương nhà người ta đều
để dành bạc để mua son phấn, sắm xiêm y, như vậy mới có lang quân như ý đến
cưới a."
Không biết vì sao, Thư Đường nghe xong những lời này
lại không cười nổi. Nàng im lặng một lúc lâu, mới hỏi: "Vậy còn Vân quan
nhân thì sao? Dung mạo Vân