
ng cây hứng chí bừng bừng đùa
giỡn với hai con thỏ, Măng Tây Cải Trắng nhìn mà đỏ cả mắt. Lão quản gia đi
ngang qua, không đành lòng bèn nhắc nhở Vân Trầm Nhã một câu: "Đại công
tử, hai đứa này..." lão bĩu môi nhìn Măng Tây Cải Trắng nói "...sợ là
đang ăn dấm chua..."
Sói nghe vậy cũng không thèm để ý. Qua một lát sau,
hắn lại vui vẻ chỉ vào hai con thỏ xám nói: "Quản gia, ngươi thấy bộ dáng
chúng nó nay có ngốc nghếch hay không?"
Lời vừa thốt ra, hai con thỏ xám dường như nghe hiểu
tiếng người, cặp mắt cũng đỏ cả lên.
Lão quản gia nhất thời đang không biết trả lời như thế
nào, đã thấy Vân vĩ lang chậm rãi đứng lên. Hắn giũ giũ áo choàng, nói một cách
khó hiểu: "Mọi chuyện đã xong, thỏ cũng đã sẵn sàng, ta đi thăm nàng một
chút."
Trung thu ngày mười lăm tháng Tám, Thư tiểu Đường một
mình trong phòng, nàng vui vẻ cầm một xấp vải bố, khâu khâu vá vá, quyết tâm
may một bộ y phục đẹp nhất.
Chỉ trong vài ngày, thiên hạ nổi lên biến cố lớn như
vậy. Thu gia, Đường gia bị phán tội, Vân vĩ lang biến mất không thấy bóng dáng.
Mặc dù Thư Đường không biết rõ sự tình, nhưng những hệ lụy xảy ra nàng cũng có
nghe thấy.
Sau đó, Đường Ngọc đến con hẻm nhỏ Đường Hoa nói lời
từ biệt với nàng, sắc mặt hắn thư thái nhìn không ra cảm xúc, hắn chỉ nói từ
nhỏ đã sống trong cảnh phú quý giàu sang, nên giờ muốn đi du ngoạn mấy năm để
xem trời cao đất rộng. Tiếp đó, Thu Đa Hỉ cũng đến khách điếm Thư gia từ biệt
nàng, mỉm cười lộ tâm tình thoải mái, nói là muốn theo phụ thân đi du ngoạn
khắp giang sơn. Hai người này đề cập đến Vân Trầm Nhã, đều ra vẻ muốn nói lại
thôi.
Thư Đường không ngốc, biết là nhất định họ có nguyên
nhân gì đó. Hậu quả sau biến động lần này càng làm nàng bất ngờ hơn. Nhưng nàng
cũng không biết phải làm thế nào, chỉ có thể thành thành thật thật tiễn Đường
Ngọc và Thu Đa Hỉ lên đường, rồi cầm xấp vải bố màu nguyệt bạch lên khâu tiếp.
Ngày hôm nay, sắc thu trông càng hiu quạnh hơn. Vân
Trầm Nhã đến con hẻm nhỏ Đường Hoa nhưng không tìm được Thư Đường. Trên đường
về phủ, vừa đến khúc quanh chỗ hồ nước cách Vân phủ không xa đã thấy một thân
ảnh quen thuộc đang lưỡng lự đi đi lại lại quanh quẩn một chỗ.
Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi lần hẹn gặp
nàng, tim hắn đều đập nhanh hơn mấy nhịp.
Vân Trầm Nhã thất thần, sau một lúc lâu mới kêu lên
được một tiếng: "Tiểu Đường."
Thân hình Thư Đường cứng đờ, quay người lại ngây ngốc
cười rộ lên hề hề: "Vân quan nhân."
Nàng vẫn thế, vừa nhìn thấy hắn, liền hứng chí bừng
bừng chạy lại gọi một tiếng "Vân quan nhân".
Lúc này là hoàng hôn, cũng lại là hoàng hôn. Ráng
chiều đỏ ửng, mây bảng lảng trôi, hồ nước lấp lánh như được dát một lớp vàng.
Nàng đến gần, Vân Trầm Nhã không tự chủ được kéo nàng đến đứng trước mặt, ôn
nhu hỏi: "Sao lại ở đây?"
Trầm mặc một lát, hắn lại nói: "Ta mới vừa đi tìm
nàng, nhưng tìm không ra, còn đang nghĩ xem nàng đã đi đâu."
Thư Đường cúi đầu nở nụ cười. Nàng cầm bộ y phục trong
tay vuốt phẳng, sau đó đưa ra phía trước, nhìn hắn rồi ngơ ngác cười nói:
"Vân quan nhân, tặng cho chàng."
Áo dài kiểu này, Vân Trầm Nhã có rất nhiều, màu nguyệt
bạch, màu tím, gấm thêu hoa...nhiều không kể xiết. Cái trước mắt này, đường may
không khéo, cắt ráp vụng về. Nhưng Vân Trầm Nhã nhìn thấy, trong lòng vô cùng
cảm động, Thư Đường lại nói với hắn: "Vân quan nhân, hôm bữa, chính là
ngày mười hai tháng Tám, nhận được danh sách sính lễ mà lão quản gia của chàng
đưa tới, ta thấy ...những món sính lễ đó quá quý giá."
Sính lễ... hôm đó tình thế cấp bách, hắn đã quên bảo
lão quản gia đừng đưa đi.
Nhưng thật ra cũng không hẳn là hắn quên, vì trong
lòng hắn vẫn thầm mong đợi, ao ước có một ngày hai người được đoàn tụ sum vầy.
Thư Đường nói tiếp: "Cha ta... Cha ta cũng đã
chuẩn bị đồ cưới cho ta xong xuôi cả rồi. Đây là chiếc áo ta tự tay may lấy,
nếu chàng cảm thấy không đẹp, cũng đừng ghét bỏ nó."
Vân Trầm Nhã lẳng lặng nhận lấy chiếc áo dài màu
nguyệt bạch. Hắn vẫn ngẩng đầu cười, nhưng giọng nói lại trở nên khàn khàn:
"Không chê đâu, ta thực rất thích."
Thư Đường sửng sốt, thấy trong mắt hắn hiện ra mấy
phần ngơ ngẩn. Lập tức nàng lại nở nụ cười, đỏ mặt nói: "Chiếc áo này vốn
nên đặt chung trong những lễ vật cưới khác đưa qua cho chàng sau, nhưng vì
không dằn lòng được nên vừa may xong là ta lập tức muốn đưa cho Vân quan nhân
xem thử trước."
Vân Trầm Nhã gục đầu xuống, vẻ mặt vô cùng gượng gạo,
chỉ "ừ" một tiếng. Sau đó hắn lẳng lặng hỏi: "Tiểu Đường, mấy
ngày nay không có ta, nàng sống có tốt không?"
Thư Đường nghe câu hỏi này, đáy lòng dần dần lạnh hẳn
đi. Nàng ngẩng đầu, chăm chú nhìn hắn trong chốc lát.
"Không tốt." Nàng nói, trầm mặc một hồi lâu,
nàng lại lắc lắc đầu "Đa Hỉ và Đường Ngọc đã đi rồi. Hôm trước bọn họ đến
từ biệt ta."
Thư tiểu Đường dõi mắt nhìn xa xa. Ánh hoàng hôn nhuộm
đỏ rực cả một khoảng trời, trời dần tối, chẳng bao lâu chỉ lưu lại vài vệt đỏ
nơi chân trời.
"Vân quan nhân, ta, ta sẽ không miễn cưỡng giữ
người lại. Mặc dù ta không thích Đường Ngọc, nhưng ít ra hắn c