
vô cùng phấn chấn oai hùng.
Người này chính là con trai độc nhất của Nam Tuấn
vương, tuổi tác chưa đầy mười hai - Đỗ Tu.
Theo sau Đỗ Tu là một người. Phương Diệc Phi vừa nhìn
thấy người này, không khỏi phải hít sâu vào một hơi. Hèn chi hắn bị thất bại
thảm hại, thì ra người phản bội hắn là người vẫn luôn hợp tác khăng khít với
hắn từ trước đến nay - Lục Vương gia Đỗ Lương. Nguyễn Phượng thấy Đỗ Lương,
cũng lui thẳng về phía sau vài bước, chắp tay nói với Phương Diệc Phi:
"Phương công tử, hợp tác giữa ngươi và ta dừng tại đây."
Phương Diệc Phi cười nhạo một tiếng, nói không nên
lời. Lúc này, dĩ nhiên Đỗ Tu đã đến ngoài đình Mãn Khê lâu. Hắn liếc mắt nhìn
Vân Trầm Nhã một cái, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người trong đình, phun ra ba
chữ: "Còn chưa bắt?!" Nhưng mà bị thị vệ áp giải đi, ngoại trừ Phương
Diệc Phi, còn có Thu Đa Hỉ và Đường Ngọc.
Đỗ Tu nói: "Phương Diệc Phi, mưu đồ tự chiêu binh
không thành, giải vào đại lao chờ xử trí. Đường Ngọc, Thu Đa Hỉ, thân là người
của gia tộc Đường, Thu, bảo vệ Liên Binh phù không xong, tạm thời giam vào cấm
cung, chờ giải quyết."
Thật ra biến động ngày hôm nay vốn chỉ do một mình
Phương Diệc Phi gây ra. Nhưng vì ở Nam Tuấn quốc lúc này, Phương gia, Đường
gia, Thu gia, thế lực của ba đại gia tộc này quá khổng lồ, đủ để uy hiếp hoàng
quyền. Bởi vậy, Đỗ Tu cố ý giảm nhẹ tội danh của Phương Diệc Phi, lại trách phạt
Đường Ngọc và Thu Đa Hỉ. Như thế, Phương gia không đến nỗi bị giết, mà thế lực
của ba nhà đồng thời bị suy yếu, có thể chế ngự lẫn nhau.
Một Liên Binh phù có thể đổi lấy việc củng cố giang
sơn của cha con nhà họ Đỗ hắn, như thế cũng rất đáng giá rồi.
Thị vệ áp giải ba người bọn Đường Ngọc đi, câu chuyện
thanh mai trúc mã cứ như thế mà tan rã. Đợi người trong đình lần lượt lui ra
hết, Đỗ Tu mới thở ra, nói với Vân Trầm Nhã: "Cảnh Hiên ca ca, phụ hoàng
nhắn ta nói với ngươi một lời."
Vân Trầm Nhã nhướng đuôi lông mày lên: "Lời
gì?"
"Phụ hoàng nói, lần này lợi dụng chuyện Liên Binh
phù để làm suy yếu thế lực của Tam đại gia tộc, thật sự Đại hoàng tử đã trợ
giúp chúng ta rất nhiều. Ngày sau nếu Thần Châu Đại Anh Triêu quốc có việc gì
cần đến, phụ tử hai người chúng ta nhất định sẽ tương trợ."
Vân Trầm Nhã nhàn hạ cười nói: "Ta đến Nam Tuấn
quốc là vì muốn đoạt Liên Binh phù, cũng không hẳn là vì trợ giúp các ngươi,
chỉ là vì nhu cầu của mỗi bên mà thôi."
Đỗ Tu trầm ngâm một hồi, lại nói: "Nhưng nay Liên
Binh phù đã hủy, Thần Châu Đại Anh Triêu quốc đang gặp cảnh dầu sôi lửa bỏng.
Ta lại nghe nói loạn lạc lần này, Oa Khoát quốc ở phương Bắc cấu kết với loạn
đảng trong triều Anh Triêu quốc, nếu như không có binh lực của Liên Binh phù
tương trợ, Thần Châu Đại Anh Triêu quốc chỉ sợ phải...gặp đại kiếp nạn."
"Chuyện này không có gì đáng ngại!" Vân Trầm
Nhã dùng ống tay áo phẩy bụi rồi ngồi xuống chiếc ghế đá. Gió thổi mái tóc hắn
phất phơ, ánh mắt của hắn nhìn xa xăm, như đang nhớ lại chuyện gì đó, lại nói
tiếp: "Đây cũng không phải chuyện của Nam Tuấn quốc nhà ngươi. Nhưng khu
vực săn bắn hoàng gia Lâm Uyển ở khu rừng phía Tây của ngươi không tệ, bữa nào
dẫn ta đến xem đi."
Đỗ Tu sửng sốt: "Thời điểm này mà Cảnh Hiên ca ca
còn có nhã hứng rảnh rỗi săn bắn?"
Vân Trầm Nhã cười cười thần bí: "Chỉ là muốn bắt
hai con thỏ màu xám tro thôi."
Vân vĩ lang là một người nói là làm, tác phong nhanh
nhẹn mạnh mẽ như sấm sét. Chỉ qua ngày hôm sau, hắn quả thực đã đến khu vực săn
bắn Lâm uyển của hoàng gia bắt ra hai con thỏ con màu xám tro. Cặp thỏ được đưa
vào Vân phủ, ngày ngày Lang chủ tử tự mình đút rau cỏ cho chúng ăn, chỉ ba ngày
sau, bọn chúng đã béo phì ra.
Mấy ngày gần đây trở nên nhàn hạ, Tam đại gia tộc
Phương, Đường, Thu hai ngày sau bị xử lý. Phương gia bị đào tận gốc, chỉ còn
lại cái tên. Gia chủ của Đường gia và Thu gia đều bị lưu đày đi Nam Hoang ba
năm.
Phương Diệc Phi vốn là thiên chi kiêu tử, nay lại bị
giam cầm tại Mục Đông. Còn Thu Đa Hỉ và Đường Ngọc, không thể không theo người
nhà di dời về phương Nam hẻo lánh xa xôi.
Thế sự chìm nổi, nhân thế ấm lạnh. Biến cố này làm cho
những người trong cuộc than thở không thôi, lại trở thành đề tài tán gẫu nóng
hổi nhất nơi đầu đường xó chợ của Kinh Hoa thành. Lời đồn đại được tô son trát
phấn thêm cho hấp dẫn hơn, nói là thật ra Thu Đa Hỉ và Đường Ngọc mới là một
đôi trời sinh, Phương Diệc Phi vì ghen ghét mới hủy đi Liên Binh phù.
Nán ở lại Nam Tuấn quốc mấy ngày nay, Vân vĩ lang chơi
bời lêu lổng không có việc gì làm, lấy việc tán gẫu đâm chọt để giúp vui. Nghe
được câu chuyện tình tay ba của bọn người Phương Diệc Phi, hắn liền thêm mắm
dặm muối bịa ra nhiều tình tiết vụn vặt khiến trí tưởng tượng của mọi người
càng ngày càng tiến xa hơn. Chỉ sau vài ngày, chuyện tình tay ba này lại phát
triển thành mấy phiên bản khác nhau, mọi người tranh cãi truyền tụng, hết sức
náo nhiệt.
Hai con thỏ xám vốn bộ dạng tháo vát lanh lợi, gần đây
bị sói ép ăn đến thiên hôn địa ám, béo phì ra ba vòng, trông vừa ngốc nghếch
vừa đần độn.
Hôm nay, sói ngồi dưới tà