
ì ta đều có thể cho, nhưng chỉ miếng ngọc này là
không thể!"
Ánh mắt Phương Diệc Phi lạnh đi, bước về phía trước
tra hỏi: "Tại sao khăng khăng không thể tặng miếng ngọc này? !"
Thu Đa Hỉ bật thốt: "Bởi vì cha ta nói, miếng
ngọc này là bảo bối mà dòng họ ta phải bảo vệ, không thể cho, thực không thể
cho ngươi! !"
Lời này vừa ra khỏi miệng, cả đình viện trong chốc lát
tĩnh lặng hẳn đi. Một lát sau, Phương Diệc Phi cười đến cực kỳ hể hả:
"Đúng thế, ta đã sớm đoán được Thu lão gia tử giữ vật này. Liên Binh phù
ấy vậy mà lại được đeo trên cổ từ khi ngươi còn nhỏ, thật là...người thường có
ai mà ngờ trước được!"
Thu Đa Hỉ lui ra sau hai bước, cổ họng nghẹn lại:
"..."
"Liên Binh phù điều động binh lực phía Nam, cuối
cùng cũng dễ dàng thu đủ vào tay, hôm nay quả thật là đi mòn gót giày tìm chẳng
thấy, đến khi tìm được lại chẳng tốn công gì." Phương Diệc Phi nói xong,
lại tiến lên trước vài bước, nở nụ cười "Trước giờ ba người bọn ta luận
võ, vì sợ đả thương nhau nên không ai dốc hết toàn lực cả, hôm nay, lúc này,
chi bằng ra tay một cách thống khoái đi."
Vừa dứt lời, lập tức có mấy tên sát thủ xuất hiện
trong đình viện. Hắc y nhân đứng bên Phương Diệc Phi, lam y nhân đứng bên Đường
Ngọc.
Đường Ngọc trầm mặc một hồi, sau đó rút ra song kiếm
bên hông nắm chặt trong tay. Thần sắc hắn tĩnh lặng như nước, trầm giọng, thanh
âm nghe không ra cảm xúc: "Mới vừa rồi ngươi tìm mọi cách khích Đa Hỉ, ý
muốn chọc giận nàng khiến nàng lỡ lời nói ra bí mật của miếng ngọc sao?"
Nhưng Phương Diệc Phi cũng không trả lời lại, hắn dùng
đuôi quạt tấn công thẳng vào cổ Thu Đa Hỉ. Thu Đa Hỉ hoảng hốt lùi về sau mấy
bước, dùng hai tay không giương quyền đánh trả lại. Đường Ngọc cắn răng, phóng
người lên, song kiếm giữa không trung lấp lánh vang lên tiếng leng keng. Trong
tích tắc, song kiếm nhắm thẳng vào cổ tay phải của Phương Diệc Phi. Không ngờ,
Phương Diệc Phi không tránh không né, chỉ xoay người đi.
Lưng hắn hung hăng trúng một kiếm của Đường Ngọc,
nhưng Phương Diệc Phi lại lấy tốc độ sấm sét, hớt đứt sợi dây đeo cổ của Thu Đa
Hỉ, chụp được miếng cổ ngọc vào trong tay.
Đường Ngọc kinh hãi, đang muốn đoạt lại miếng cổ ngọc,
không ngờ ngoài đình có người xông vào tấn công. Áo trắng thắng tuyết, tóc đen
như mực, liên tục giúp Phương Diệc Phi tiếp liền ba chiêu của Đường Ngọc.
Người này là con của Lục Vương gia, Nguyễn Phượng.
Bốn người lại rơi vào thế đối lập.
Đường Ngọc nhìn Nguyễn Phượng, ánh mắt sắc bén hơn,
hỏi: "Không phải..."
"Không phải hắn nên ở tại Phi Nhứ lâu lúc này để
bảo vệ Liên Binh phù sao?" Phía dưới đình, nơi con đường mòn uốn lượn
quanh bờ ao, một thanh âm réo rắt vang lại.
Giây lát sau, có hai bóng người xuất hiện ngoài đình
Mãn Khê lâu. Hai người này, một là Tư Không Hạnh, người còn lại không ai khác,
chính là Vân vĩ lang điệu bộ thong thả như đang xem tuồng. Vân Trầm Nhã tay cầm
chiết phiến, tay khác cầm theo một trang giấy ố vàng, trên trang giấy mơ hồ có
vết máu, đích thực là Liên Binh phù.
Phương Diệc Phi thấy Vân Trầm Nhã, cười tiếp đón:
"Đại hoàng tử." Ngữ khí của hắn lại có chút ngả ngớn "Đại hoàng
tử quả thật là một kỳ tài tuyệt thế, dù Phi Nhứ lâu cơ quan đầy rẫy, Đại hoàng
tử cũng không cần tốn nhiều công sức, đoạt được Liên Binh phù vào tay."
Vân Trầm Nhã cũng cười đáp lại: "Quá khen."
Phương Diệc Phi nâng niu miếng cổ ngọc trong tay, cao
giọng cười to: "Nhưng đoạt được Liên Binh phù thì có ích lợi gì? Thứ nhất,
một góc cuối cùng của Liên Binh phù Nam Tuấn quốc hiện đang nằm trên tay ta,
thứ hai, cách mở Liên Binh phù, cũng chỉ có một mình ta biết. Nay Anh Triêu
quốc đã sớm lâm vào cảnh dầu sôi lửa bỏng, cho dù ngươi có cướp được nó, cũng
chỉ có thể ngoan ngoãn trả lại cho ta, cầu ta dạy ngươi làm thế nào để sử dụng
nó. Nếu không...cũng đừng hòng mượn lực Liên Binh phù, cứu vớt giang sơn Anh
Triêu quốc nhà ngươi."
Vân Trầm Nhã nghe xong, nhướng mày lên. Giây lát sau,
hắn không nhanh không chậm giắt thanh quạt vào bên hông, lấy ra mồi lửa, thổi
thổi. Lập tức ánh lửa màu lam dấy lên, Vân vĩ lang nở nụ cười. Hắn một tay cầm
mồi lửa, tay khác cầm Liên Binh phù, thảnh thơi nhàn nhã nói: "Ngươi đoán
thử xem ta muốn làm gì?"
Những đốm lửa nhỏ chợt lóe lên liếm lấy Liên Binh phù.
Tấm da dê cổ xưa cháy sạch vang lên tiếng nổ tí tách. Trong Mãn Khê đình, ngoại
trừ Vân Trầm Nhã, tất cả mọi người còn lại ai nấy đều sợ ngây người.
Tấm da dê hóa thành tro bụi, Vân vĩ lang tùy tay ném
đi, cười cười với Phương Diệc Phi đang đứng thất thần: "Liên Binh phù,
hiện tại ta không cần."
Mặt Phương Diệc Phi sớm đã trở nên tái nhợt không còn
một chút máu.
Vân Trầm Nhã tùy tiện phất phất vạt áo, lại nói:
"Thứ gì ta không chiếm được, người khác cũng đừng hòng có được."
Vừa dứt lời, sau hòn núi giả cạnh hồ nước ở Thanh
Hương uyển xuất hiện một đám thị vệ mình mang khôi giáp hai màu vàng trắng – đó
chính là cấm quân thị vệ của hoàng cung. Theo sau đội cấm quân thị vệ là một
đại đội nhân mã, dẫn đầu là một vị thiếu niên có vẻ mặt trẻ con nhưng khí thế