
iếc mặt nạ da người trên mặt.
Chỉ trong giây lát, mái tóc đen tuyền tung bay, ánh
mắt mê ly.
Thật ra so về dung mạo, Phương Diệc Phi cũng không hơn
gì Đường Ngọc. Nhưng Đường Ngọc chất phác ngây ngô, còn Phương công tử lại trầm
ổn cẩn thận, đuôi mắt hẹp dài ôn nhuận thanh hòa, khóe môi lúc nào cũng mỉm
cười.
"Diệc Phi?" Thu Đa Hỉ thấy hắn, vô cùng vui
sướng, ngay cả bước đi bình thường cũng không kiên nhẫn nổi, nàng lao về phía
trước, mượn lực tại tảng đá trong hồ nhảy lên, chỉ sau vài cái vọt người, đã
nhẹ nhàng dừng bước ngoài đình Mãn Khê lâu.
"Diệc Phi, tìm ngươi đã lâu rồi, mấy ngày nay
sống có tốt không?"
Phương Diệc Phi cong môi cười cười. "Tìm
ta để làm gì?" Hắn hỏi. Nói xong, hắn lại thò tay vào trong ngực, lấy ra
một tấm bái thiếp màu hồng, "Vì cái này ư?"
Tấm bái thiếp màu hồng này là hôn thiếp giữa hai người
hồi đầu năm. Dù Thu Đa Hỉ sảng khoái thẳng thắn nhưng vẫn chỉ là một cô nương.
Thấy lang quân như ý lấy hôn thiếp ra, mặt nàng bỗng chốc đỏ bừng.
Im lặng một hồi, nàng vui tươi hớn hở cười rộ lên:
"Ừ, vì cái này."
Phương Diệc Phi chỉ nhìn mà không nói gì. Nhưng ý cười
nơi khóe môi hắn mang theo vẻ đùa cợt nhiều hơn.
Thu Đa Hỉ dè dặt hỏi: "Lúc trước ngươi đào hôn là
vì không suy nghĩ cẩn thận. Hiện nay tìm ta là vì đã suy nghĩ cẩn thận rồi hay
sao?"
Phương Diệc Phi rũ mắt xuống, tay hắn xoa xoa lên tấm
hôn thiếp, nói: "Phải, đã suy nghĩ cẩn thận!"
Thu Đa Hỉ vui vẻ, đang muốn lên tiếng nói tiếp, lại bị
Phương Diệc Phi đột ngột cắt ngang.
"Ta không muốn cưới ngươi." Phương Diệc Phi
cười nói. Qua một lát sau, hắn nhìn sắc mặt trở nên tái nhợt của Thu Đa Hỉ,
giọng chế giễu nói: "Ta thích các cô nương khác, các nàng xứng đôi với ta
hơn."
Thu Đa Hỉ ngẩn người, không nhịn được hỏi: "Nhưng
Phương gia các ngươi, không phải chỉ có thể cưới một thê tử thôi sao?"
Phương Diệc Phi cười nhạo: "Quy củ của tổ tiên,
người đã chết rồi còn có thể hạn chế ép buộc người còn sống hay sao?"
Thu Đa Hỉ ngẩn người, trong đầu chợt thấy mờ mịt. Lại
nói: "Vậy có thể không cưới cô nương khác được không? Cha ta cưới mấy người,
nhưng những di nương đó, người nào người nấy đều không vui."
Im lặng một lát, Thu Đa Hỉ lại cắn cắn môi, nói tiếp:
"Ngươi thật thích các cô nương ấy như vậy, không cưới không được sao? Chỉ
cần cưới được mấy nàng ấy, ngươi sẽ vui vẻ à?"
Phương Diệc Phi buồn cười nhìn nàng. Giây lát sau, hắn
khom người dùng cổ tay áo lau sạch bụi trên chiếc ghế đá, nhàn nhã ngồi xuống.
"Đa Hỉ, xưa nay ta không xem ngươi là cô nương, sao ngươi lại không hiểu
chứ? Còn Đường Ngọc nữa, ba người chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau săn bắn luận võ,
dạo rạp hát, ngắm mỹ nhân. Nếu ta thật xem ngươi là một cô nương, sao lại cùng
làm những chuyện như vậy?"
Thu Đa Hỉ nghe vậy liền choáng váng. Trong lòng chua
chát, nhưng lại không biết nói cái gì. Gắng sức suy nghĩ một hồi, chỉ có thể
yếu ớt nhợt nhạt biện bạch: "Sao ta lại không phải là một cô nương? Chính
thật là một cô nương..."
"Là một cô nương?" Phương Diệc Phi lại xoa
xoay tay, cười rộ lên "Không tin, ngươi thử hỏi Đường Ngọc xem sao, xem
hắn coi ngươi là huynh đệ hay là một cô nương..."
"..."
"Phương Diệc Phi!" Một thanh âm truyền lại
từ bên ngoài đình Mãn Khê lâu. Đường Ngọc nhẹ nhàng nhảy vọt đến trước mặt hai
người. Hắn nhíu mày lại, kéo Thu Đa Hỉ ra sau lưng, kinh ngạc nhìn Phương Diệc
Phi. Sau một lúc lâu, Đường Ngọc mới bực bội phun ra được sáu chữ "... Tại
sao trở thành như vậy?"
"Ta làm sao?" Phương Diệc Phi nhếch đuôi
lông mày lên, ánh mắt quét qua đôi song kiếm bên hông Đường Ngọc, miệng nở nụ
cười "Ngươi cũng không giống người cam tâm làm chó săn cho Anh Cảnh Hiên,
còn mang theo song kiếm, muốn đối phó với ta ư?"
Đường Ngọc bị hắn khích, lửa giận trong lòng nổi lên
"Nếu ngươi không có ý đồ lợi dụng Liên Binh phù trước, sao ta phải đối
nghịch với ngươi?! Lúc trước, khi ngươi và ta biết được tin Anh Cảnh Hiên sắp
đến, chúng ta vốn đã thỏa thuận đâu vào đó kế sách bảo vệ Liên Binh phù, nhưng
gặp chuyện thì ngươi lại thay đổi, lừa ta ở lại con hẻm nhỏ Đường Hoa làm vật
hy sinh. Còn ngươi thì an tâm ẩn núp, trù tính kế sách dùng Liên Binh phù đối
phó với Đường gia, đối phó với toàn bộ Nam Tuấn quốc!"
"Nếu thật sự tin tưởng ta, cần gì phải viện cớ
vào biến động lần đó mà đi nương nhờ phe của Anh Triêu hoàng tử?" Phương
Diệc Phi cười lạnh, phất tay áo thẳng đứng lên "Không sai, ta muốn lợi
dụng Liên Binh phù. Nhưng dù cho ta có thôn tính Đường gia, cũng sẽ không tổn
thương đến tính mạng của nhà ngươi. Giờ thì hay ho rồi, lâm trận phản chiến,
ngươi không giúp ta thì thôi đi, ngồi yên là được rồi, không ngờ ngươi lại đi
giúp Anh Cảnh Hiên. Thật vô cùng buồn cười!"
Đường Ngọc lui về sau hai bước, cười đến mệt lả:
"Ngươi thử để tay lên ngực tự hỏi xem, tác dụng của Liên Binh phù là để
làm gì?! Mục đích dùng Liên Binh phù là gì?!"
Liên Binh phù vốn là một tấm binh phù có hiệu lệnh tức
thì từ thời Thần Châu khai quốc. Cả Thần Châu ai nấy đều biết, dùng binh phù
này có thể tập hợp các nguồn binh lực