Ring ring
Vô Sắc Công Tử

Vô Sắc Công Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325923

Bình chọn: 7.5.00/10/592 lượt.

tiềm tàng lại. Hiện nay trong Thần Châu,

chỉ có mỗi Anh Triêu quốc là nước lớn nhất. Lúc này Anh Triêu quốc đang loạn

trong giặc ngoài, nếu Phương Diệc Phi mượn thời cơ này, dùng Liên Binh phù điều

động binh lực, tiến đánh Anh Triêu quốc, như vậy mặc dù một nước lớn mạnh như

Anh Triêu quốc cũng sẽ phải bị sụp đổ trong một thời gian ngắn.

Vân Trầm Nhã từ xa đến Nam Tuấn quốc, là vì biết được

có người muốn lợi dụng Liên Binh phù mưu đồ gây rối.

Phương Diệc Phi cười nói: "Không sai, ta muốn

mượn binh lực của Liên Binh phù xâm nhập Anh Triêu quốc. Nhưng ta làm như vậy

thì có gì là không đúng?"

"Các nước ở Thần Châu đại lục, tại sao chỉ có mỗi

mình Anh Triêu quốc lớn mạnh nhất? Hai cha con Đỗ Thiệu, Đỗ Tu hiện tại an phận

thủ thường, cam nguyện thần phục dưới chân Anh Triêu quốc bọn họ, nhưng tại sao

Phương gia ở Mục Đông lại phải thần phục chung với bọn họ?" Phương Diệc

Phi cười cười, sắc mặt vui mừng: "Cho dù có gộp lại cả ba nhà chúng ta

cũng không đủ sức, chỉ có thể dùng Liên Binh phù điều động các nguồn binh lực

phía Nam. Nếu hiện nay hai mặt giáp công Anh Triêu quốc của hắn, phía Bắc liên

kết với Oa Khoát quốc, đây nhất định là một thời cơ tốt. Oa Khoát quốc đã đánh

vào Bắc Hoang, trong Anh Triêu quốc cũng xuất hiện nội loạn. Nếu có thể mượn

lực Liên Binh phù, tại thời điểm bọn họ yếu kém nhất này mà đánh vào Đại Anh

Triêu quốc, chẳng lẽ còn sợ không gồm thâu được thiên hạ giang sơn hay

sao?"

Đường Ngọc nghe xong, chỉ cảm thấy thật hoang đường.

Hắn lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Tuy là thời cơ tốt, nhưng Phương gia,

thậm chí là binh lực của Nam Tuấn quốc cũng không có cách nào khống chế thời cơ

này. Được ăn cả ngã về không, sợ là còn chưa xâm nhập vào được Đại Anh Triêu

quốc, Nam Tuấn quốc chúng ta đã phải dấy lên chiến tranh. Đến lúc đó, chúng ta,

Đa Hỉ, khó tránh khỏi phải trở mặt thành địch."

Thu Đa Hỉ đứng ở giữa, vốn đang hốt hoảng ngẩn người

lắng nghe, chợt những lời này giống như tia chớp bổ trúng thiên linh cái, không

khỏi ngẩn người, nói: "Diệc Phi muốn...làm gì?"

Phương Diệc Phi cười nói: "Ta muốn làm gì thì có

liên quan gì đến ngươi?"

Thu Đa Hỉ nói: "Tại sao lại không liên quan đến

ta, từ trước đến giờ cả ba người chúng ta nếu gặp chuyện gì khó xử, đều giúp

nhau giải quyết." Ngừng một chút, lại nói "Cùng đoàn kết lại, không

khó khăn gì là không thể giải quyết cả."

"Tốt." Phương Diệc Phi nhìn vào mắt Đường

Ngọc, nhẹ giọng nói: "Ta và hắn trở mặt, ngươi giúp ta đâm hắn một

kiếm."

Thu Đa Hỉ giật bắn mình.

"Phương Diệc Phi!" Đường Ngọc quát.

Phương Diệc Phi nhìn hai người trước mặt một cách coi

thường: "Sao, sợ rồi à, không dám hả?" Hắn cười cười khinh miệt

"Ngươi có nhớ không, trước khi ta đào hôn chúng ta có gặp nhau, ta bảo

ngươi tặng cho ta miếng cổ ngọc để làm kỷ niệm, ngươi lại khăng khăng không chịu."

Sắc mặt Thu Đa Hỉ lúc xanh lúc trắng.

Phương Diệc Phi lại cầm lấy bái thiếp màu hồng, chậm

rãi mơn trớn: "Hôm nay cũng vậy, ta bảo ngươi đâm Đường Ngọc một kiếm,

ngươi lại vẫn do dự không làm." Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt khinh thường nhìn

Thu Đa Hỉ "Người nói ngươi thích ta, bảo ta cưới ngươi làm thê tử, nhưng

vị trí của ta trong lòng ngươi lại không bằng Đường Ngọc, thậm chí còn không

bằng miếng cổ ngọc của ngươi?"

Lúc này trong lòng Thu Đa Hỉ chỉ cảm thấy vô cùng uất

ức. Mấy ngày trước ở Tử Vi đường, nàng có thể xông lên đài, giơ nắm đấm lên

tranh cãi cho Thư Đường. Nhưng hôm nay gặp phải lời chất vấn như vầy, lại chỉ

biết ngậm đắng nuốt cay. Gục đầu xuống, mím môi lại, trầm mặc một hồi lâu mới

nói: "Ta thực rất thích ngươi, có phải nếu ta tặng ngươi miếng cổ ngọc,

đâm Đường Ngọc một kiếm, ngươi sẽ cưới ta?"

Phương Diệc Phi cười cười, không nói gì.

Thu Đa Hỉ cắn răng, rút một thanh trủy thủ trong tay

áo ra, lưỡi đao lạnh lẽo như nước, lấp loáng ánh bạc. Thu Đa Hỉ đưa thanh trủy

thủ đến trước mặt Đường Ngọc, nói: "Để ta đâm ngươi một đao, nhưng ta thật

không muốn đâm ngươi, thôi thì ngươi đâm ta trước đi, như vậy, đến lúc...sau

đó..."

Đường Ngọc cau mày khó tin. Giây lát sau, hắn cầm lấy

thanh trủy thủ, hung hăng quẳng xuống dưới đất: "Điên rồi sao?!" Hắn

lớn tiếng quát, giơ tay chỉ chỉ Phương Diệc Phi "Ngươi nhìn lại người này

xem, hắn đã sớm phát rồ, tại sao đến lúc này rồi mà còn muốn gả cho hắn?!"

Thu Đa Hỉ sụt sùi, nước mắt không kềm được trào ra.

Hốc mắt đỏ lên, lệ tràn mi, ra sức lúc lắc đầu, lui bước về phía sau, nói:

"Không muốn gả cho hắn, cũng không muốn tranh cãi với hắn..." Thu Đa

Hỉ nói xong, không kềm được bắt lấy cánh tay của Đường Ngọc "Hay là chúng

ta đâm nhau một kiếm, từ nay về sau xóa sạch mọi mâu thuẫn, trở lại như hồi xưa,

ba người cùng..."

"Không thể được." Phương Diệc Phi nói, hắn

lại cười cười với Thu Đa Hỉ "Xem đi, ngươi thật là, chẳng làm được trò

trống gì."

Rốt cuộc Thu Đa Hỉ cũng bị chọc giận, không khỏi phẫn

uất la lên: "Tại sao phải làm như vậy?! Đường Ngọc cùng chúng ta lớn lên, tại

sao phải đả thương hắn?! Lần trước lúc ngươi đòi ta tặng cho ngươi miếng ngọc

kia, ta đã nói, ngươi muốn g