
ũng là người ta
quen biết. Ta vốn không quen nhiều người lắm, cho nên đối với những người được
gọi là quen, ta đều đặt trong lòng. Nếu bọn họ phải đi, tuy ta thật không vui
một chút nào, nhưng ta sẽ thành tâm đưa tiễn bọn họ."
Khi Thư Đường nói những lời này, dường như ráng hết
sức mới thốt nên lời. Sau khi nói xong, nàng im lặng nhìn Vân Trầm Nhã. Ánh mắt
có chút khẩn trương, sợ hắn cũng sẽ rời đi.
Vân Trầm Nhã mệt mỏi cười cười, hắn hỏi: "Vậy còn
nàng? Bọn họ đi rồi, sau này nàng tính làm gì?"
Hắn cũng không nói gì đến việc muốn cưới nàng, cũng
không có nói muốn dẫn nàng đi theo.
Thật ra sau biến cố lần này, Thư Đường đã sớm chuẩn bị
tâm lý. Cho nên hôm nay nàng đến Vân phủ, muốn tặng hắn chiếc áo dài này trước,
sợ rằng nếu quả thật hắn muốn đi, cho dù không thể mang nàng theo, ít ra cũng
mang chiếc áo mà nàng đã tỉ mỉ tự tay may cho hắn. Ngày sau hắn mặc lên người,
cũng thỉnh thoảng nhớ đến nàng.
Nhưng lúc này, khi hắn đứng trước mặt nàng cười đến
tái nhợt vô lực, Thư Đường trước nay không tranh đua giành giật gì với ai, đột
nhiên không biết lấy dũng khí từ đâu, lên tiếng nói: "Ta muốn đi theo Vân
quan nhân."
Vân Trầm Nhã giật mình.
Khóe môi Thư Đường run rẩy, nhưng nàng vẫn nói tiếp:
"Ta...sau này... muốn đi theo Vân quan nhân."
Vân Trầm Nhã ngẩn người ra nhìn nàng. Sau đó hắn gục
đầu xuống, trầm mặc trong giây lát rồi cười rộ lên: "Tiểu nha đầu ngốc
a..."
Nhưng lúc này, đột nhiên Thư Đường tiến lên mấy bước,
giật lấy chiếc áo dài màu nguyệt bạch trong tay hắn lại. Chất vải gấm mềm mại nhẵn
mịn tuôn chảy như cát, càng muốn nắm chặt, càng nhanh mất đi. Trong tay Vân
Trầm Nhã trống rỗng, trong lòng cũng vậy.
Hắn ngẩng đầu lên, thất thần nhìn Thư Đường. Yết hầu
giật giật, nói không ra lời.
Vẻ mặt Thư tiểu Đường vô cùng quật cường. Nàng mím môi
lại, bộ dáng có chút khổ sở. "May không đẹp." Nàng nói với hắn
"Ta biết, chiếc áo này may không được đẹp, chàng không thích."
Vân Trầm Nhã hoảng hốt tiến lên vài bước, nói:
"Không có, may rất khá, ta thực... rất thích."
Nhưng Thư Đường vẫn lắc lắc đầu. Nàng nhìn hắn một
cái, ôm chặt chiếc áo dài vào trong ngực, sau đó nói: "Không tặng cho
chàng." Một lát sau, nàng bèn nói "Vân quan nhân, ta đi đây."
Không đợi hắn trả lời, Thư Đường lẳng lặng cầm lấy
chiếc áo bỏ đi. Bóng dáng lẻ loi, lưng khom khom, càng lúc càng mờ dần trong
ánh hoàng hôn.
Vân Trầm Nhã dõi mắt nhìn theo bóng dáng của nàng, đột
nhiên nhớ tới có một ngày nọ trước đây, khi bọn họ gặp chuyện trở nên bất hòa,
cả hai người đều không được tự nhiên. Lúc đó trong Kinh Hoa thành nhà nhà đều
sáng choang đèn đuốc, tiểu nha đầu ngốc kia không thốt một lời nào đi theo phía
sau hắn. Hắn phe phẩy cây quạt, khóe mắt lén liếc nhìn nàng, thấy nàng cũng
khòm người, chắp tay sau lưng, vẻ mặt khổ sở, giống như một bà cụ non.
Thật ra khoảnh khắc ấy chẳng vui vẻ gì, nhưng hôm nay
khi Vân Trầm Nhã nhớ đến, lại cảm thấy vô cùng hoài niệm.
Hắn thất thần cười cười, thân hình dựa vào gốc cây từ
từ tuột xuống, ngã ngồi phịch dưới tàng cây.
Ngựa chạy ngày năm trăm dặm đường, hành lão Thừa tướng
chỉ còn nửa cái mạng. Trương Tam Hợp gấp rút đến nơi, thấy Vân Trầm Nhã, liền
thở dài quỳ xuống. Thật ra lão cũng không hoàn toàn là vì việc công, ở Anh
Triêu quốc nếu nói về tình, Thừa tướng Trương Tam Hợp chắc chắn ưu ái Nhị hoàng
tử hơn hẳn, coi hắn như con đẻ của chính mình.
Nếu muốn triệu hồi Đại hoàng tử về Anh Triêu quốc, chỉ
cần một phong mật chỉ của Chiêu Hòa đế là đã đủ rồi. Thế cho nên Trương Tam Hợp
đường xa vạn dặm chạy đến đây, nhất định là có khẩn cầu khác.
Vân vĩ lang tâm tư tinh tế, sớm đã đoán được kế hoạch
của Trương Tam Hợp. Bởi vậy, ngay khi đầu gối Trương Tam Hợp vừa chạm xuống
đất, sói đã không hỏi một lời, chỉ thoải mái “Được” một tiếng.
Trương Tam Hợp ngẩn ra, dập đầu thẳng xuống đất, xúc
động rơi lệ nói: "Từ trước đến nay huynh đệ trong hoàng thất chỉ biết
tranh đoạt giang sơn với nhau, giết người không thấy máu. Thế mà Nhị hoàng tử
Cảnh Phong có thể có được một huynh trưởng lo nghĩ cho hắn như vậy, thật sự
khiến người người phải cảm động đến rơi lệ."
Thật ra, kế hoạch của Trương Tam Hợp cũng rất đơn
giản, chính là để phòng ngừa hai khả năng tệ nhất có thể xảy ra.
Thứ nhất, sau khi Vân Trầm Nhã trở về Anh Triêu quốc,
nếu cuộc chiến Bắc Hoang vẫn còn tiếp diễn, hắn sẽ thuận tiện dùng oai danh của
Đại hoàng tử, điều động cấm vệ quân trong tay Mạc Thiệu trực tiếp ra chiến
trường, viện trợ Cảnh Phong.
Thứ hai, nếu Anh Triêu quốc bại trận bởi Oa Khoát
quốc, như vậy nhất định tính mạng của Cảnh Phong nhất định sẽ bị nguy hiểm.
Dưới tình cảnh đó, chỉ có hòa thân là con đường duy nhất còn lại. Vân Trầm Nhã phải
cưới công chúa của Oa Khoát quốc để giảng hòa, như thế mới không mất đi uy
nghiêm của Anh Triêu quốc.
Vân Trầm Nhã khom lưng tập viết thư pháp, thản nhiên
nói: "Cũng không phải hoàn toàn vì Phong nhi. Nếu trận này thất bại, Bắc
Hoang sẽ trở thành một lỗ hổng. Nếu không bổ khuyết kịp thời, cộng thêm với sức
ép của loạn đảng trong t