
liên quan.”
Ba người đều thực hoang mang nhìn về phía hắn.
Lam y nhân chỉ chỉ trên đầu ta, chậm rì rì nói “Không còn kịp rồi.”
Ta chậm rãi…… Chậm rãi ngẩng đầu, hãi nhìn Thác Bạt Tuyệt Mệnh ngu
xuẩn kia phi tác không cẩn thận cắt gãy một khúc cột bảo hộ, chấn động
mái hiên, một giỏ lớn củ cải phơi khô trên nóc nhà giống như mưa gieo
xuống trên đầu ta. Thạch Đầu phi ra hai thanh chủy thủ, lưu loát tước
khai hai cái cây củ cải, Thác Bạt Tuyệt Mệnh ném đến năm cái phi tiêu,
đánh trật bảy cái, lưu lại trung gian một khối tảng đá để dùng chặn giỏ
cùng với bảy tám cây củ cải lớn nhỏ khác nhau, cùng nhau trúng mục tiêu
hồng tâm.
Lam y nhân che mặt thở dài, không đành lòng nhìn.
Ta chạy trốn không kịp, bị liệng hai mắt biến thành màu đen, chợt thấy bên trên hông một sợi phi tác quấn quanh, đằng vân giá vụ12 dựng lên.
12 Đằng vân giá vụ: cưỡi mây cưỡi sương mù.
Trước khi mất đi ý thức nghe thấy một câu cuối cùng “Sư phụ nói, đánh không lại ngươi, có thể chạy!”
Ta cuộn tròn ở trong chiếc chăn có viền lông, ôm bếp lò ấm áp dễ
chịu, thoải mái thích ý, thẳng đến từng trận đau đầu làm cho ý thức tỉnh táo lại, ta đạp chân hai lần, lấy chân đá chăn ra, cảm thấy trong không khí từng trận lạnh, làn da nổi lên nhiều điểm da gà. Có một đai sắt
giống như tay, kéo chân ta trở về, nhét vào trong chăn lại ôm cọ hai
lần.
Tóc dài hơi uốn bị thấm ướt bởi hơi sương rũ xuống, lạnh giá xẹt qua
chóp mũi. Ta do dự ba giây, chợt mở mắt ra, thấy mặt Thác Bạt Tuyệt Mệnh gần trong gang tấc, hắn dùng áo choàng viền lông cùng ngoại bào đem bao bọc ta ba tầng ngoại ba tầng thật kín, sau đó ôm vào trong ngực ngủ
say.
Ta rón ra rón rén muốn đạp chân ra bên ngoài, lại đạp lên hư không,
giày thêu rớt ra, trong khoảnh khắc, bụi cỏ phát ra thanh âm lay động.
Ta cương cứng thân mình cúi đầu nhìn lại, rốt cục phát hiện bản thân ở
trên đỉnh cây cổ thụ cao chọc trời, cách mặt đất mấy chục thước, bên
cạnh còn có cái tổ chim, bên trong mấy chích chim non ngó đầu nhìn tứ
phía nhìn không hoan nghênh khách, líu ríu không biết nghị luận cái gì.
Ta dùng sức bắt lấy áo choàng lông bảo trì cân bằng, Thác Bạt Tuyệt Mệnh hơi hơi mở mắt ra, rất là vui sướng ôm chặt ta ba phần:
“Ngươi tỉnh rồi?”
“Đây là ở đâu?” Thanh âm của ta khản lợi hại, hơn nữa đầu khó chịu,
lấy tay sờ soạng hai cái, phát hiện trên mặt quấn một tầng mảnh vải thật dày, đã được băng bó xử lý, nhưng như trước vẫn đau đến lợi hại.
Thác Bạt Tuyệt Mệnh từ phía sau lấy ra cái hồ lô đưa cho ta:“Ngoại ô, đầu người bị đánh vỡ , đừng lộn xộn.”
Ta nhớ lại sự tình phát sinh trước khi hôn mê, đầu tiên là hoảng sợ, sau đó là phẫn nộ, quát hỏi: “Thạch Đầu đâu?”
Ánh trăng mềm mại khiến mặt Thác Bạt Tuyệt Mệnh phản chiếu thật rõ
ràng, làn da nguyên bản màu vàng lúa mạch tựa hồ bao phủ một tầng vầng
sáng màu hồng, hắn ngượng ngùng dụi dụi cái mũi, cúi đầu. Giây lát, lại
nhịn không được nhanh chóng nâng mắt, ngắm nhìn chăm chú sắc mặt (vẻ
đẹp) của ta, sau đó lại cúi xuống, như thế lặp lại ba bốn lần, chính là không đáp lời.
Nửa đêm không người, trăng cao gió lặng2, thật đẹp trai,
dáng người hắn rắn chắc, mang theo hương vị hỗn hợp của cỏ xanh cùng ánh mặt trời, ngũ quan tuấn tú, cười rộ lên có thể mị sát thiếu nữ ôm mộng
xuân trong thiên hạ. Không may, ta cố tình không hiểu phong tình kiều
diễm, kéo lỗ tai của suất ca4, lại dùng công phu sư tử rống bắn ra câu hỏi: “Thạch Đầu đâu?!”
2 Trăng cao gió lặng (gốc: nguyệt cao phong hắc)= tg vặn lại câu Nguyệt hắc phong cao- có nghĩa là hoàn cảnh hiểm ác (thường là buổi tối).Ở đây chỉ hoàn cảnh bình yên.
4 Suất ca: anh đẹp trai- Tại là Cổ đại nên M để nguyên hán việt.
Dây chuyền trên cổ Thác Bạt Tuyệt Mệnh hơi lay động, chim nhỏ bị sợ
hãi tách rời xa tổ, vài phiến lá cây phút chốc tiêu sái rơi xuống đất.
Ta thấy tên cầm thú này giống bị quỷ bóp chặt yết hầu, chết sống
không nói lời nào. Tức giận mà vứt bỏ hai tay của hắn đang ôm mình, dứt
bỏ áo choàng, phát huy bản lĩnh leo cây rèn luyện từ nhỏ, chầm chập đi
xuống đất. Ước chừng hao phí năm sáu phút, sắp rơi xuống đất, lại phát
hiện trong bụi cỏ có mấy cặp mắt xanh lấp lánh, đang tham lam nhìn ta
chằm chằm, giống như thấy được mỹ thực trong mâm cơm.
“Đừng đi xuống.” Thác Bạt Tuyệt Mệnh từ trong lay động phục hồi lại tinh thần,“Có sói.”
Sói trên cây có khả năng ăn đậu hũ5 của ta, dưới tàng cây sói sẽ nuốt trọn ta.
5 Ăn đậu hũ của ai đó: sàm sỡ
Ta không chút do dự làm ra lựa chọn, dùng cả hai tay chân, trong hai phút bò lại tại chỗ, một lần nữa đối mặt sói trên cây.
Thác Bạt Tuyệt Mệnh rốt cục giải thích:“Đầu ngươi bị thương không
nhẹ, bất tỉnh hai ngày,sau khi ta băng bó cho ngươi, e sợ bị đuổi bắt,
không có chỗ dừng lại thích hợp, suốt đêm chạy đi, kết quả ăn ngủ hoang dã. Đừng sợ sói phía dưới, ngày mai buổi sáng bọn chúng sẽ đi, đến lúc
đó ta lại mang ngươi vào thành……”
Ta sờ sờ mảnh vải trên đầu được cẩn thận băng bó khéo léo, cảm thấy càng đau, hỏi lại:“Thạch Đầu đâu?”
Thác Bạt Tuyệt Mệnh giống đứa trẻ hiếu kì, lóe sáng rực rỡ nhìn ta
hỏi:“Vì cái gì