
ra.
Hắn trên người giấu vũ khí thật nhiều, cộng lại có hai thanh loan
đao, hai thanh chủy thủ dài ngắn không đồng nhất, một cây nhuyễn kiếm
giấu bên hông, mấy chục ám khí đủ loại kiểu dáng, còn có chút loại không biết làm gì. Hắn đối những thứ vũ khí này thật ôn nhu giống như đối đãi tình nhân, hết sức chăm chú giống nhau lấy dầu chà lau.
Ta không có gì làm, liền tìm quần áo của Thạch Thạch, hướng bên trong may tấm lót vai, dùng để gia tăng dáng người, thay đổi hình thể.
Tiểu bạch thỏ cùng đại hôi lang tự làm việc , không có nói chuyện với nhau, cũng không có hành động. Loại cảm giác này, tốt lắm, thực an
toàn.
Trong lúc im lặng, đuôi thuyền trầm xuống, thân thuyền nhẹ lay động,
là Thạch Thạch đã trở lại. Hắn trong tay cầm theo một cái bao lớn, bên
trong là đồ dùng ta nhờ hắn chuẩn bị để dịch dung, còn có gà nướng và đồ ăn đủ màu sắc, thậm chí có dầu bôi tóc và son cho nữ hài tử dùng cùng
mấy bộ đồ cũ. Sau đó giống như làm ảo thuật từ trong lòng lấy ra một bao bánh đậu xanh cho ta, ra vẻ không sao cả nói:“Đi ngang qua thuận tay
mua .”
Bánh đậu xanh là đồ ăn vặt ta thích ăn nhất, mệt hắn nhớ rõ rõ ràng.
Ta nhịn không được nở nụ cười, sau đó ngẩng đầu nhìn xem gương mặt người qua đường giáp của Thạch Thạch thật bình thường cũng không cầm thú, lần cảm thoải mái an toàn, quả thực có thể chữa khỏi tâm linh!
Vừa ăn một mẩu bánh đậu xanh, Thạch Thạch lại từ trong lòng lấy ra
một xấp giấy in đầy hình đầu người, hướng về phía Thác Bạt Tuyệt Mệnh
nói:“Đại ca, lệnh truy nã giang hồ của ngươi.”
Thác Bạt Tuyệt Mệnh thu hồi ám khí đang lau, cũng không ngẩng đầu lên hỏi:“Cao nhất là ai?”
Thạch Thạch muốn ăn gà nướng, liền đem lệnh truy nã hết thảy đưa cho
ta, vừa ăn vừa nói:“Ta cũng chưa kịp xem, xú nha đầu, ngươi lại đọc.”
Ta chỉ phải tiếp nhận, lấy ra từng tờ đọc lên:“Giang Bắc kiếm khách
Trần Kinh Lôi, giết Dương Võ tiêu cục lão ấu mười bảy người, Dương Võ
tiêu cục tổng tiêu đầu Võ Quán Thiên treo giải thưởng kim ngạch bảy mươi vạn lượng bạc trắng …… Thật sự là cầm thú a! Ngay cả tiểu hài tử đều
giết!”
Thác Bạt Tuyệt Mệnh đem bàn tính phiết hai cái:“Tiếp tục.”
Ta lại đọc:“Hái hoa tặc Điền Trung Phi! Ở Tô Giang, giết năm mươi bảy người con gái, Tô Giang phú hào cộng đồng treo giải thưởng một vạn
lượng hoàng kim tróc nã, người này càng cầm thú!”
Thác Bạt Tuyệt Mệnh lại khảy khảy bàn tính:“Tiếp tục.”
Ta tiếp tục đọc:“Tây Cương Độc Vương Hồng Tô Tuyết, tâm như rắn rết,
vì luyện cổ độc giết hại bảy mươi tám đứa bé, đại hiệp không biết tên
treo giải thưởng năm vạn lượng hoàng kim, người cung cấp manh mối cũng
tiền thưởng ngàn lượng. Người này phát rồ, quả thực là cầm thú trong cầm thú a!”
Thác Bạt Tuyệt Mệnh tựa hồ đối mấy cái giá đều thật vừa lòng, đánh xong bàn tính hỏi:“Còn có cao hơn không?”
“Hẳn là không có kẻ nào so với Hồng Tô Tuyết này càng cầm thú đi? Ta
sẽ tìm thử,” Ta lòng đầy căm phẫn lật tới lật lui mấy tờ lệnh truy nã
cầm thú, bỗng nhiên trước mắt bật lên một con số khủng bố, không khỏi cả kinh kêu lên,“Thật là có một kẻ càng cầm thú ! Treo giải thưởng một
trăm vạn lượng hoàng kim a!”
Thác Bạt Tuyệt Mệnh mạnh ngẩng đầu, vội vàng hỏi:“Là ai?”
Mặc kệ treo giải thưởng cao tới đâu, không võ công cũng không có cách nào bắt người, hưng phấn của ta nổi lên giây lát rồi biến mất, hứng thú thiếu thiếu thì thầm:“Là An Nhạc Hầu treo giải thưởng một trăm vạn
lượng hoàng kim bắt sống sủng thiếp Lâm Lạc Nhi phản chủ trốn đi, cung
cấp manh mối tiền thưởng vạn lượng, thực sự có tiền.”
Thạch Thạch dừng lại nhấm nuốt, kinh ngạc nhìn ta:“An Nhạc Hầu? Lâm Lạc Nhi? Không phải là ngươi sao?”
Ta hậu tri hậu giác lại nhìn một lần, tròng mắt đều nhanh rớt đi ra .
Vì cái gì? Vì cái gì ta thanh thanh không công một người tốt, tiền thưởng còn cao hơn so với cầm thú độc hại đứa bé?
“Này…… Này hơi quá đáng……” Ta chỉ vào đám lệnh truy nã, tức giận đến nói không ra lời.
Thác Bạt Tuyệt Mệnh nhảy người lên thật mạnh, bỏ lại bàn tính phác
lại đây, hai mắt thả ra nhiệt thành vô cùng sáng rọi, gắt gao nhìn chằm
chằm mặt của ta, tựa như nhìn một núi vàng thật lớn, rốt cuộc di không
ra tầm mắt, hắn tràn ngập chờ mong đề nghị:“Thạch Thạch a, bán nàng,
chúng ta có thể một người thú mười lão bà !”
Thạch Thạch:“……”
Ta:“……”
Chung quanh lâm vào một mảnh vặn vẹo trầm mặc, qua một hồi đã lâu
sau, Thạch Thạch rốt cục mở miệng, bình tĩnh mà chuyên nghiệp sửa đúng
sai lầm của Thác Bạt Tuyệt Mệnh:“Đại ca, một trăm vạn lượng hoàng kim ít nhất một người có thể cưới một trăm……”
“Đúng ! Đúng vậy!” Thác Bạt Tuyệt Mệnh liếm liếm môi, hưng phấn mà
bùm bùm khảy bàn tính, vừa khảy vừa gật đầu khen,“Vẫn là nghĩa đệ tính
nhẩm hay.”
Ta lôi kéo góc áo Thạch Thạch, hoàn toàn trợn tròn mắt.
Thạch Thạch vỗ vỗ đầu của ta tỏ vẻ an ủi, sau đó càng chuyên nghiệp
hỏi Thác Bạt Tuyệt Mệnh:“Cho dù cưới một trăm lão bà, ngươi còn không
phải một lần chỉ có thể ôm một cái?”
“Nói vậy cũng đúng,” Thác Bạt Tuyệt Mệnh dừng lại cái tay đang gảy
bàn tính, nhìn ta do dự một lát, rất nhanh liền thay đổi quyết định:“Lão bà giá cao