
ang băm thêm lang băm hợp tác không chỉ tăng cường một cấp bậc, một chén dược đi xuống, sốt của ta không giảm, bụng lại kéo đến đây!
Không đến hai ngày, đã bị ép buộc lại càng trở nên không giống như hình
người……
Bọn họ hai người càng thêm áy náy, chiếu cố ta càng thêm chu đáo.
Thạch Thạch lại mười hai cái canh giờ đều canh giữ ở ta bên người không
chợp mắt, ân cần dùng nước lạnh đắp cái trán cho ta hạ nhiệt độ.
Lúc ta thanh tỉnh, trước theo gối đầu lấy ra thuốc bột dịch dung, một lần nữa chà xát lên cái trán.
Thạch Thạch thấy ta tỉnh, lại đây bắt mạch, thở dài, cau mày bay
nhanh chạy, nói muốn đi vào thành trấn tóm một cái chân chính đại phu
đến xem bệnh, trước khi đi phân phó Thác Bạt Tuyệt Mệnh hảo hảo chiếu cố ta.
Thác Bạt Tuyệt Mệnh sảng khoái đáp ứng, sau đó xoay quanh, vừa tay
chân vụng về nấu thuốc quạt lửa, vừa thường thường thấp giọng an ủi,
quan tâm bệnh tình, vẻ mặt tràn đầy ưu sắc, cực kì lo lắng.
Ta mơ mơ màng màng trở mình.
Thác Bạt Tuyệt Mệnh vội vàng cầm chén cháo thịt lại đây, kéo cái gối
đầu, nâng dậy thân mình, sau đó thử độ ấm của cháo, rất kiên nhẫn một
ngụm thổi lạnh rồi đút ta ăn. Muỗng thứ nhất hắn múc quá đầy, ta nuốt
khó khăn, muỗng thứ hai hắn múc phân nửa, chậm rãi chờ ta nuốt vào, tái
chậm rãi múc, chậm rãi thổi.
Tuy rằng chén cháo để muối quá nhiều, thịt có chút cứng, không tính
rất ngon, nhưng hắn cẩn thận lại làm cho ta có chút cảm động, âm thầm
suy nghĩ soái ca cầm thú kia có thể không có phá hư như trong nguyên tác vậy, hắn làm người giảng nghĩa khí, hơn nữa cùng Thạch Thạch là huynh
đệ, tương lai chưa chắc sẽ đối xử Lâm Lạc Nhi tàn nhẫn như thế, nói
không chừng còn có thể tính là người tốt.
Nửa chén cháo nuốt xuống, ta không chịu ăn nữa. Thác Bạt Tuyệt Mệnh
nhẹ nhàng giúp đỡ ta nằm xuống, sau đó thu hồi cái chén, ở trước giường
bồi hồi nửa ngày, có chút ngượng ngùng hỏi:“Lạc nhi tiểu muội…… Có một
cái vấn đề ta nghĩ hỏi muội một chút.”
Ta nhẹ nhàng gật gật đầu.
Thác Bạt Tuyệt Mệnh lập tức cúi xuống, đau lòng vô cùng nhìn xem thân mình suy yếu của ta, nhỏ giọng hỏi:“Nếu muội đã chết…… Còn có thể bán
được năm ngàn con trâu không?”
Ta trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn, hoài nghi bản thân mình bị bệnh hồ đồ sinh ra ảo giác.
Thác Bạt Tuyệt Mệnh thấy ta không trả lời, vươn ba ngón tay hỏi
lại:“Chiết khấu, bán ba ngàn được không? Nếu không…… Một ngàn con cũng
có thể a, An Nhạc Hầu phú khả địch quốc, hẳn là sẽ không keo kiệt đi……”
Ta:“……”
Ta thề, đời này tuyệt không thể chết sớm hơn hắn!
Đại khái đến chạng vạng, Thạch Thạch trói một ông lão râu bạc bị bịt
mắt trở lại, sau đó một phen hung hăng đem lão nhân đẩy vào phòng ta, ra lệnh cưỡng chế bắt đầu xem bệnh. Tuổi lớn, kinh nghiệm nhiều, lão đại
phu hình như thường gặp loại sơn đại vương này, cho nên vẫn chưa thực
kích động, hắn trước trấn định vuốt vạt áo, mở ra cái hòm thuốc, sau đó
bắt đầu bắt mạch cho ta.
Thạch Thạch ấn đao, nhìn chằm chằm động tác của đại phu, Thác Bạt
Tuyệt Mệnh thủ sẵn ám khí, tựa hồ không sao cả dựa vào tường, đã có ý vô tình nhìn gió thổi cỏ lay ngoài cửa sổ.
Lão đại phu xem xong mạch, phẫn nộ mắng:“Phong hàn chủng loại hay
thay đổi, nàng là biểu chứng thực trạng, đại phu trước lại làm biểu hư
trị liệu, nấu thuốc bên trong cư nhiên còn có Mã Hoàng thảo, cái này có
bộ dạng tương tự với Tích Thực, cũng là thuốc xổ…… Đến tột cùng là lang
băm ở đâu ra xem bệnh? Quả thực hại người a!”
Ta xem xem Thạch Thạch cùng Thác Bạt Tuyệt Mệnh, hai người tầm mắt mơ hồ dời đi, không dám nhìn ta, cũng không dám nhìn đại phu.
Lão đại phu thực chuyên nghiệp hùng hùng hổ hổ nửa ngày, viết đơn
thuốc, sau đó tiếp tục bị Thạch Thạch bịt mắt tiễn bước . Thác Bạt Tuyệt Mệnh một lần nữa nấu thuốc, thuốc lần này rất hiệu quả, một bộ đi
xuống, ta bắt đầu ra mồ hôi, nửa đêm thời gian đầu óc liền thanh tỉnh
rất nhiều, mông lung, tựa hồ nghe gặp bên ngoài khoang thuyền hai người ở nhỏ giọng nghị luận cái gì.
Thác Bạt Tuyệt Mệnh:“Hai tấc khoan tế kiếm, mềm mại dịch chiết, trên
giang hồ dùng chỉ có ba người, năm năm trước Hồ lão nhân bị thương,
không có khả năng đi Kim Thủy trấn, còn lại là…… Đều thực hung hiểm,
ngươi không bằng bỏ qua đi.”
Thạch Thạch:“Thù cha không đội trời chung, cơ hội giây lát rồi biến mất, ta đã muốn đợi lâu lắm.”
Thác Bạt Tuyệt Mệnh:“Nàng làm sao bây giờ?”
Thạch Thạch:“Nàng ở thời điểm nguy hiểm nhất cũng không buông bỏ ta, ta cũng không thể bỏ lại nàng……”
Thác Bạt Tuyệt Mệnh:“Nếu ngươi chết thì sao?”
Thạch Thạch trầm mặc một hồi:“Đại ca, ngươi giúp ta chiếu cố nàng được không?”
Thác Bạt Tuyệt Mệnh:“Có thể.”
Thạch Thạch:“Đừng bán nàng, An Nhạc Hầu không phải thứ tốt.”
Thác Bạt Tuyệt Mệnh trầm mặc càng lâu, cuối cùng vẫn là đáp:“Hảo……”
Thạch Thạch:“Cám ơn .”
Thác Bạt Tuyệt Mệnh:“Ngươi đã cứu mạng ta, chúng ta huynh đệ không nên khách khí……”
Bên ngoài không thèm nhắc lại, ta không biết Thạch Thạch đến tột cùng muốn làm cái gì nguy hiểm, càng muốn kinh hãi.
Trở lại gian phòng, một mũi tên mang theo lửa theo ngoài cửa sổ bay
vụt tiến vào, chặt chẽ cắm