Vô Sắc Vô Hoan

Vô Sắc Vô Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325123

Bình chọn: 8.5.00/10/512 lượt.

không chừng có một số việc theo như lời Thạch Thạch, là ta suy nghĩ nhiều quá.

Đang lúc ta tự an ủi, Thác Bạt Tuyệt Mệnh bỗng nhiên xoay người, ôm chăn hôn hai cái, hàm hồ nói:“Lạc nhi bảo bối……”

Ta lập tức bắt đầu căng thẳng.

Thác Bạt Tuyệt Mệnh lại cười ngây ngô vài tiếng, tiếp tục nói mớ:“ hai ngàn năm trăm con bò của ta a……”

Ta:“……”

Thác Bạt Tuyệt Mệnh lại xoay người, ngủ thật sự say.

“Hắn chỉ là nằm mơ thôi, không cần nghĩ nhiều quá, không cần nghĩ

nhiều quá……” Ta cả người đầy mồ hôi lạnh, mơ hồ đi đến phòng bếp ở đuôi

thuyền.

Tại cửa phòng bếp đặt một cái bao gấm màu đen, mang theo mùi máu

tanh, tám phần lại là đầu heo Thác Bạt Tuyệt Mệnh ở phụ cận mua về, cũng là đồ ăn mà Thạch Thạch và hắn thích nhất. Ta nhìn bầu trời, quyết định dùng nấu cơm để dời đi suy nghĩ loạn thất bát tao, liền thuần thục cuồn cuộn xăn lên tay áo, nấu nước sôi, chuẩn bị cạo lông cắt miếng, muốn vì mọi người làm thịt đầu heo nướng thơm ngào ngạt và gỏi lỗ tai hao.

Nước rất nhanh sôi trào , bong bóng ở trong nồi vui sướng nhảy múa không ngừng.

Ta ngân nga ca khúc lưu hành, lấy ra cái dao chặt xương, tiêu sái múa hai lượt, sau đó mở ra bao gấm.

Trong bao không có đầu heo, chỉ có cái đầu người giống như đã từng

quen biết, tóc hỗn độn, ngũ quan vặn vẹo, ánh mắt trợn to, vẻ mặt sợ hãi nhìn ta, mặt trên còn ướp đầy muối ăn, để ngừa hư.

Dao chặt xương rơi xuống đất, sát qua mũi hài, thiếu chút nữa chặt đứt chân của ta.

Ta trừng mắt nhìn đầu người, đầu người trừng mắt nhìn ta.

Ta quyết đoán cột lại cái bao, lao ra khoang thuyền, nôn mửa xuống sông.

Phun xong chậm rãi nhớ lại, rốt cục nhớ tới người này chính là giang

hồ nhân sĩ hôm trước bán vũ khí cùng và đồ ăn hố chúng ta năm trăm

lượng…… Thạch Thạch nói phải đi về tìm hắn tính sổ, Thác Bạt Tuyệt Mệnh

nói quên đi, nguyên lai đầu hắn từ đó đến nay ở trên thuyền chúng ta a.

Ta là không phải lại nghĩ nhiều quá?

Ta là không phải có lòng dạ hẹp hòi cùng bị hại vọng tưởng chứng?

Thạch Thạch a, ta có thể sắp bị bệnh tâm thần phân liệt … Mấy ngày liền trải qua căng thẳng, loạn trong giặc ngoài, lo lắng hãi hùng, màn trình diễn kinh dị của sát thủ cầm thú rốt cục đã chặt đứt

một cây rơm cuối cùng. Vì thế nữ chủ bàn tay vàng hết lực, ta bị bệnh,

phát sốt, phát đến toàn thân nóng bỏng, thần trí cũng có chút hồ đồ.

Đầu sỏ gây nên bị Thạch Thạch lôi kéo, ở trước giường ta tiến hành

khắc sâu kiểm điểm:“Lạc nhi tiểu muội, ta cũng không phải cố ý hù dọa

muội. Tên kia là tiền trận nổi danh giang dương đại đạo, đầu có thể bán

tám ngàn lượng hoàng kim, thực đáng giá, cho nên phải chú ý bảo quản.

Thạch Thạch tiểu đệ lại không cho ta đặt vào khoang của mình, ta chỉ có

thể để tại phòng bếp, đã quên nói với muội……”

Thác Bạt Tuyệt Mệnh khẩu khí phi thường bất mãn, tròng mắt còn thường thường chuyển hướng nhìn Thạch Thạch, tỏ vẻ hết thảy đều là lỗi của

hắn.

Thạch Thạch ngồi không yên, vội vàng đứng lên giải thích:“ khoang của ngươi là xài chung với ta, hơn nữa chỉ cách khoang của Lạc nhi một tấm

ván gỗ, thời tiết lại bắt đầu dần dần nóng lên, ngươi để trong phòng

không sợ thối chết mọi người? Về sau để ở đuôi thuyền đi.”

“Không được!” Thác Bạt Tuyệt Mệnh nóng nảy, âm lượng cũng bắt đầu phóng đại,“Ta sợ bị người ta đánh cắp!”

Thạch Thạch buồn bực:“Ai thèm trộm một cái đầu người?”

Thác Bạt Tuyệt Mệnh lắc đầu nói:“Kia không phải chỉ là cái đầu người, là năm trăm con trâu!”

Thạch Thạch trầm mặc một lát sau nói:“Đại ca, là bốn trăm con……”

“Đúng đúng! Bốn trăm con trâu a!” Thác Bạt Tuyệt Mệnh vô cùng đau đớn nói,“Để bên ngoài gió thổi lại phơi nắng , bị hỏng rồi làm sao bây giờ? Nếu không hai ta ở đuôi thuyền? Đem đầu người để trong phòng được

không?”

Thạch Thạch:“……”

Cuối cùng bọn họ cò kè mặc cả hồi lâu, áp dụng một cái biện pháp

trung gian, ở đuôi thuyền làm cho người ta gắn một cái rương nhỏ có thể

di động, bề ngoài đơn sơ như chuồng gà, bên trong cũng rất xa hoa mấy

tầng vải dầu chống thấm nước, còn nhồi rơm vào phòng chấn động. Về sau

cam đoan không cho bất kì đầu của kẻ nào xuất hiện ở trong phạm vi tầm

mắt của ta, để tránh khiến “Nhát gan vô dụng nữ nhân” tạo thành kinh

hách không cần thiết.

Hai nam nhân hòa bình giải quyết vấn đề, kết quả là muốn tiếp tục

cùng đầu của người chết ở trên một chiếc thuyền, hơn nữa tương lai còn

có thể tiếp tục xuất hiện vô số đầu người chết nữa.

Tranh cãi ầm ĩ, ta cảm thấy mình sốt ngày càng nghiêm trọng .

Thân là phạm nhân bị treo thưởng số tiền lớn, ta xuất đầu lộ diện sẽ

rước lấy phiền toái, cho nên không tiện tìm đại phu, Thạch Thạch dừng

thuyền ở một mảnh cỏ lau um tùm, tự mình động thủ xem bệnh cho ta, hắn

đọc qua mấy chục bản y thuật, lý luận tri thức coi như dư dả. Đã có thể

xem như sinh viên tốt nghiệp đại học y khoa, cũng không thể vừa cầm sách giáo khoa vừa xem bệnh cho bệnh nhân a!

Chỉ biết lý luận suông, không có thực tiễn kinh nghiệm Thạch Thạch là đại phu đi chân trần! Được xưng hiểu được hái thuốc, lại chỉ nhận thức

thảo nguyên dược liệu Thác Bạt Tuyệt Mệnh lại là cái giết người đại phu! Bọn họ l


Lamborghini Huracán LP 610-4 t