XtGem Forum catalog
Vợ Tôi Là Paparazzi

Vợ Tôi Là Paparazzi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326404

Bình chọn: 10.00/10/640 lượt.

vậy, sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhợt. Vương Tư thưởng thức sắc mặt của cô xong lại vỗ tay, đám đàn em của hắn đồng loạt đi ra, lập thành một vòng vây lớn.

Hai anh chàng võ sư tuy rằng cao to, nhưng đối với tình huống bốn tay nan địch vạn quyền thì cũng không tránh khỏi sợ sệt.

“Hai đứa bọn mày đi mau đi!” Vương Tư đi xuống cầu thang mỉm cười nham hiểm: “Tao biết chuyện này không liên quan đến bọn mày.”

“Tôi thấy anh hôm nay không chỉ là bảo tôi tới giao tiền chuộc!” Giản Ái trừng hắn.

“Nếu còn không đi, hôm nay sẽ là ngày chết của bọn mày đấy!” Vương Tư không có trực tiếp trả lời cô, mà tiếp tục lớn tiếng quát hai anh chàng võ sư. Hai anh chàng võ sư kia vừa nghe đã không tự chủ được mà lui về phía sau. Thấy vậy, Vương Tư nhe răng cười với Giản Ái nói: “Bà Diệp à, vốn bọn tao muốn một tay giao tiền, một tay giao hàng, nhưng bà đã làm trái quy tắc cho nên đừng có trách tao không khách khí mà lấy cả người lẫn tiền.”

“Không được!” Thư Chí Hoa ở trong phòng nghe thế lại hét lên thảm thiết rồi lăn từ trên giường xuống lớn tiếng hét vọng ra từ phía cửa sổ: “Anh nói mà không giữ lời, chúng ta đã giao kèo là chỉ cần tôi dụ Giản Ái tới đây là tôi có thể đi mà.”

Vương Tư đột nhiên càn rỡ cười ha hả: “Tao chỉ nói, để mày dụ Giản Ái tới chứ không có nói là sẽ cho mày đi.” Nếu đã ở trong tay hắn, chị ta tất nhiên không có tư cách để mà cò kè mặc cả.

Thư Chí Hoa đâu chịu nổi sự sĩ nhục như vậy nên vẫn gân cổ lên hét: “Tôi sẽ bảo cô tôi bằm thây các người thành vạn đoạn.”

Vừa dứt lời, tóc của chị ta lập tức bị ai đó túm lên, ném chị ta xuống dưới chân Vương Tư. Vương Tư ngay lập tức cho chị ta một cước ngay vào mặt.

“A!” Hét thảm một tiếng, khóe miệng Thư Chí Hoa lập tức trào máu.

Lúc này võ sư đang lui ra phía sau đột nhiên hợp lực kề đao lên cổ Sơn Kê, “Thả chúng tôi đi, không thì đàn em của anh sẽ mất mạng đấy.”

Giản Ái đắc ý nói: “Anh tưởng chỉ hai câu của anh là có thể hù chết bọn họ à, mơ đi.”

Không hề để ý tới ánh mắt sợ hãi của Sơn Kê, Vương Tư dùng ngón trỏ chỉ vào Sơn Kê rồi nhe răng cười nói: “Hắn ấy hả, vậy phiền mấy người nhanh tay một chút.”

Sơn Kê bị võ sư khống chế bỗng thấy choáng váng: “Anh Tư. Em thật sự trung thành với anh mà.”

“Bớt một người thì bớt một phần tiền, quá tốt.” Đại Xuyên đứng ở bên cạnh Vương Tư sảng khoái nói: “Sơn Kê, chuyện này đúng là anh đã tốn rất nhiều sức, nhưng cuối cùng tiền cũng rơi vào tay anh Tư, với một triệu năm trăm ngàn tệ tiền chuộc, anh ấy muốn kiểu trung thành nào mà chẳng có.”

“Một triệu năm trăm ngàn tệ thì không có, nhưng mà bây giờ tôi cũng có rất nhiều tiền.” Giản Ái xách vali đi đến trước mặt bọn Vương Tư rồi ném phịch xuống, ngay sau đó từng sấp từng sấp tiền cứ thế mà rào rào tung bay. “Toàn bộ chỗ này đều là bảng Anh, một trăm bảng Anh là có thể đổi lấy hơn một ngàn nhân dân tệ.”

Đám người đi theo Vương Tư đều dán chặt mắt vào đấy. Chưa ai trong bọn họ từng thấy tiền mặt chất thành đống như giấy trước mặt như vậy. Không biết là ai đã la lên một tiếng: “Lấy mau đi.”

Đám đàn em của Vương Tư lập tức từ dưới lầu, trên gác xép, trong kho hàng ùn ùn chạy ra giành. Kỳ quái là, Đại Xuyên vẫn luôn đứng im bên Vương Tư không hề nhúc nhích.

“Không được lấy, không được lấy, đó là tiền của tao.” Vương Tư hổn hển rút súng ra hướng thẳng lên trời nả một phát: “Đứa nào dám giành, ông đây sẽ bắn nát nó.”

Nghe thấy tiếng súng, đám đàn em của Vương Tư vừa hoảng sợ vừa không cam lòng nhìn chằm chằm đống tiền mặt dưới chân Giản Ái. Vương Tư chĩa nòng súng vào Giản Ái: “Mau nhặt tiền lên. Bằng không tao sẽ cho mày một xác hai mạng ngay đấy. A! Đại Xuyên mày làm gì vậy?”

Ánh mắt mỗi người đều đổ dồn vào Đại Xuyên, thì ra lúc này Đại Xuyên đang kề dao vào cổ Vương Tư.

“Để tôi nói cho anh biết anh ta đang làm gì nhé!” Lúc này có người lặng yên không một tiếng động bước từ một khác chiếc xe khác xuống. “Dám đụng đến vợ tôi, tôi thấy là anh chán sống —— sợ mệnh dài quá rồi.”

Sau khi mơ hồ nghe thấy giọng nói lạnh lùng ấy, Vương Tư quay đầu, bóng dáng Diệp Tu lúc này đã xuất hiện dưới lầu.

“Em họ.” Thư Chí Hoa ở dưới chân Vương Tư mừng rỡ nói. “Chị ở trong này.”

Diệp Tu chẳng màng đến chị ta, mà đi lên lầu đến trước mặt Vương Tư siết lấy cằm hắn sau đó giật lấy khẩu súng trong tay hắn rồi nói: “Vừa rồi anh đã chĩa cái gì vào vợ tôi hửm?”

“Súng.” Sắc mặt Vương Tư hơi thay đổi, trán toát mồ hôi lạnh.

Diệp Tu tự nhiên cầm súng, thổi một hơi lên mặt súng, “Anh đi đi!” Vương Tư nghe mà vẫn đứng im như phổng: “Đi càng nhanh càng tốt.”

Ánh mắt Vương Tư lóe sáng lên rồi nhanh như chớp nhào xuống cầu thang, Diệp Tu cũng theo đó chậm rãi giơ súng lên.

“Không được!” Giản Ái ở dưới lầu vội vàng la lên một tiếng. Cô trăm ngàn lần không muốn ầm ĩ đến mức chết người.

Diệp Tu nhíu mày, viên đoạn vọt ra khỏi súng vẽ nên một đường sáng lạnh, khó khăn ghim vào mạng sườn Vương Tư, còn Vương Tư bị tiếng súng làm cho giật mình, đứng im như tượng nhìn viên đạn chỉ còn thiếu một chút nữa là găm vào người hắn.

“Phụ nữ đúng là hay mềm lòng.” Bốp một tiếng, Diệp Tu nện súng lên ó