Vợ Tôi Là Paparazzi

Vợ Tôi Là Paparazzi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326471

Bình chọn: 9.00/10/647 lượt.

t Vương Tư rồi đá hắn xuống lầu.

Lúc này ánh mắt anh như gió rét, như bóng đêm đang dần nặng trĩu bắt đầu cắn nuốt lấy những ánh sáng mơ hồ chung quanh anh, anh nhẹ nhàng thu tầm mắt, hàng mi tràn đầy vẻ ngạo mạn: “Nếu không phải là vợ tôi đã mở miệng thì anh có mười cái mạng cũng không đủ cho tôi bắn.”

Vương Tư tựa vào cầu thang, máu tươi chảy ròng trên trán, trên khóe miệng, hắn quệt máu trên khóe miệng rồi hung ác vùng lên: “Anh em xông lên, cá lớn ở ngay trước mặt rồi, hắn là tổng giám đốc Nhạc Nhã Hiên đấy, buộc được hắn, đừng nói một triệu năm trăm ngàn, cho dù là tám triệu mười triệu gì chẳng có.”

“Phải không?” Diệp Tu đứng trên cầu thang, từ trên cao nhìn xuống Vương Tư cùng đám đàn em của hắn. “Nếu tôi có thể đến, tất nhiên sẽ không giống vợ tôi chỉ lấy trí thông minh ra đùa giỡn một chút đâu.”

Sau khi anh nói xong đã có những bóng người âm thầm xuất hiện từ bốn phía kho hàng. Giản Ái thấy thế liền vội vàng hổ thẹn cúi đầu. Lúc này có người tiến lên, mời Giản Ái về lại xe. Thấy Giản Ái đi rồi, Diệp Tu búng ngón tay, Đại Xuyên ngay tức khắc mang một chồng bảng Anh đến. Sau đó lấy bật lửa ra, dùng tiền mặt làm đóm châm một điếu thuốc sau đi xuống nhét vào miệng Vương Tư.

“Muốn tám triệu mười triệu đúng không!” Diệp Tu xuống lầu sửa sang lại tay áo sau đó cúi xuống nhìn thẳng vào hắn. “Anh có thể hút xong điếu thuốc này rồi nói sau.”

Vương Tư biết chuyện sẽ không thể nào dễ dàng như vậy, cho nên hắn không tự giác muốn cự tuyệt, nhưng khẩu súng vẫn luôn đứng vững trên huyệt thái dương của hắn. Rất nhanh, một điếu thuốc, hai điếu thuốc, ba điếu thuốc, bốn điếu thuốc mãi đến khi trong miệng anh nhét đầy thuốc, Đại Xuyên mới buông tay. Những người còn lại nhìn những mảnh tàn không trọn vẹn của đồng bảng Anh im lặng bay đến chân mình mà không hẹn cùng nói trong lòng: xa xỉ quá, Vương Tư kia hút một điếu thuốc cũng tương đương hơn một ngàn nhân dân tệ, nhìn đám thuốc nhét đầy miệng hắn như thế thì ít nhất cũng không dưới mấy vạn.

Diệp Tu đi đến trước đống tiền mặt mà Giản Ái đã bỏ ra, rồi từ trong đó rút ra một sấp sau đó chầm chậm xoay người ném đống tiền trong tay nói: “Muốn không?”

Hình ảnh tiền rơi như ánh trăng bạc đang đổ xuống ấy thật động lòng người. Đám người kia bị hấp dẫn liền nhất loạt gật đầu.

“Tốt!” Diệp Tu đem tiền ném vào mặt Sơn Kê: “Qua đây, trút hết mọi ai oán mà anh vừa mới chịu vào Vương Tư đi.”

Toàn bộ đám người im bặt. Vương Tư cũng có vẻ sợ hãi, nét mặt Diệp Tu lại quá bình thản khiến xương cốt người ta cũng run lên. Sơn Kê nhìn Vương Tư, rồi lại nhìn Diệp Tu. Không biết nên lựa chọn như thế nào.

“Thế nào ngại ít à!” Đáy mắt Diệp Tu là bóng tối dày đặc, anh cầm khăn tay ra lau tay sau đó búng tay một cái, lập tức lại có người ném mấy sấp tiền xuống dưới chân Sơn Kê.

“Mấy người không thích làm ăn không cần bỏ vốn sao?” Ánh mắt Diệp Tu rét lạnh, sau khi áp sát người ta, lại đẩy người ta vào vách núi đen sâu hun hút, “Hắn là thủ phạm chính, nhưng là mấy người cũng không thoát nổi đâu.” Lời anh nói khiến hơi thở của đám người nghẹn lại: “Nhưng rốt cuộc là ai khiến mấy người rơi vào hoàn cảnh này? Chẳng lẽ mấy người không muốn trước khi ngồi tù còn lấy được chút tiền trợ cấp cho gia đình sao?”

“Mẹ nó, Vương Tư chết bầm.” Sơn Kê lập tức cất tiền vào trong túi rồi vung một cái tát vào mặt Vương Tư: “Không phải mới nãy muốn ông đây chết sao? Tao không có cái loại đại ca không tình nghĩa như mày.” Sau khi nói xong, lại lấy thêm một sấp trong đống tiền mặt rồi xoay người bồi thêm một cú đá: “Đi chết đi! Đồ súc sinh.”

Vương Tư miệng nhồi đầy thuốc lá vừa định giãy giụa, lập tức lại có người tiến lên tóm chặt lấy mặt hắn, tát bôm bốp: “Cái gì mà tất cả đều là tiền của mày, anh em chúng tao không có góp phần sao, đồ tiểu nhân ti bỉ vô sỉ, chúng tao không có loại đại ca như mày.”

Người nọ sau khi nói xong, Diệp Tu gật đầu một cái, lập tức có người đưa đến một chồng tiền mặt. Người nọ nhận tiền xong, lập tức lại có người nhào lên nói: “Đồ cứt chó, đi theo loại đại ca trong mắt chỉ có tiền như mày, hèn gì chúng tao lại ngồi tù, đúng là cmn xui xẻo.”

“Khinh bỉ mày, con rùa chết bầm. Mày cứ chết một mình mày đi, còn muốn kéo bọn tao theo.”

“Đồ đàn ông vô dụng, chỉ biết bán đứng anh em, có tiền là chỉ vơ vét cho mình. Có họa thì muốn bọn tao cùng nhau chịu.”

“Con rùa chết tiệt. Phi!” Có người trực tiếp nhổ nước miếng vào mặt Vương Tư.

“Đồ tạp chủng chết tiệt. Tao ngồi tù cũng sẽ không tha cho mày.”

Những lời này lập tức được đồng cảm, đám đàn em Vương Tư trước kia đều rống giận. Một luồng hơi lạnh bắt đầu lan dọc sống lưng Vương Tư, sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền tái nhợt. Hóa ra Diệp Tu lại sử dụng phương pháp này.

“Chỉ có thể trách anh không có mắt.” Diệp Tu xòe tay ra.

Ánh trăng chầm chậm sáng rõ, ánh sáng dịu dàng lan tỏa khắp bầu trời tối đen. Vương Tư miệng bị bịt kín nên chẳng thể thốt nên lời, gương mặt không biết đã bị đám anh em của mình cho bao nhiêu cái bạt tai. Số cú đá rơi trên người hắn thì lại càng vô số kể. Dần dần, đống tiền Giản Ái để lại cũng xẹp xuống.

X


pacman, rainbows, and roller s