Snack's 1967
Vợ Tôi Là Paparazzi

Vợ Tôi Là Paparazzi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326364

Bình chọn: 8.00/10/636 lượt.

e cảnh sát cuối cùng cũng đến, Sơn Kê bị áp tải lên xe vẫn quay lại nói với Diệp Tu: “Tổng giám đốc Diệp, sau này tôi muốn đến công ty anh dọn toilet.”

Nhưng đã chẳng còn thấy bóng dáng Diệp Tu đâu. Những người khác có liên quan thì tùy tình tiết nặng nhẹ mà có người bị cảnh sát đưa đi, có người chỉ bị lấy khẩu cung. Nhưng điều vô cùng thống nhất chính là, khẩu cung bọn họ đều cực kì bất lợi cho Vương Tư. Còn Vương Tư lại hét to chỉ vào Diệp Tu đang lên xe nói: “Vết thương trên người tôi đều là do hắn gây ra.”

Đại Xuyên buồn cười nói: “Tổng giám đốc Diệp có động một ngón tay vào anh ta không.”

Đám người ở đó rất ăn ý lắc đầu.

“Nhưng hắn lấy súng chỉa vào tôi.”

Đại Xuyên lại tiếp lời: “Vậy súng đó là của ai?”

Mọi người giơ tay thống nhất chỉ vào Vương Tư.

“Tổng giám đốc Diệp chỉ là tự vệ chính đáng, nhưng mà Vương Tư phải thêm nhiều một tội danh là tàng trữ súng ống trái phép.”

Vương Tư nhất thời mặt xám như tro tàn.

Người cảnh sát lấy lời khai buồn cười áp giải Vương Tư nói: “Ai bảo anh chọc nhầm người. Đáng đời.” Diệp Tu bề ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng chiếc xe anh lái lại chẳng khác nào

tên bắn lao vùn vụt về phía trước, tiếng gió bên ngoài cửa sổ xe nghe

vun vút, lốp xe cũng phát ra những tiếng keng kéc. Giản Ái ngồi ở trong

xe, nhìn những hàng đại thụ san sát nhau vụt về sau vun vút mà hoảng hốt lắng nghe bầu không khí yên tĩnh trước cơn bão táp, hơn nữa mắt bão còn đang ở ngay bên cạnh cô.

Đường sá phồn hoa vụt qua trong giây lát. Ở quảng trường bên cạnh đám đông

đang chen lấn nhộn nhịp, ánh đèn màu đa sắc xuyên qua tấm màn nước phun

lên từ đài phun nước phản chiếu trên gương mặt khách bộ hành, gương mặt

Diệp Tu rốt cuộc cũng không thể ức chế mà xuất hiện một vết rạn.

Diệp Tu dừng xe, đôi mắt đầy vẻ lo lắng, anh bắt lấy bả vai Giản Ái mà lắc

mạnh: “Nếu em còn tiếp tục như thế anh sẽ đập gãy chân em luôn cho xem.” Anh nổi cơn điên cảnh cáo cô!

Giản Ái uất ức “Dạ” một tiếng, rồi không thèm nói năng gì nữa, cụp mắt nắm góc áo quấn vào đầu ngón tay.

Diệp Tu nghiêng đầu liếc cô một cái: “Chẳng lẽ em còn muốn lần khác nữa sao?”

Giản Ái quay phắt sang, cái mũi vừa khéo chạm phải cằm anh, lòng đầy chua xót: “Anh tưởng em muốn lắm á.”

Diệp Tu phục hồi lại tinh thần liền ôm chầm Giản Ái: “Muốn cũng không được.” Khóe môi anh dần dần mím thành một đường sắc bén, giọng điệu hơi cay

nghiệp của anh lại bình tĩnh đến bất ngờ: “Chúng ta về nhà thu dọn đồ.

Đêm nay chuyển ra ngoài, em muốn ở đâu, ở ngoại ô anh có một căn nhà, có điều nó hơi lớn, anh sợ em sẽ thấy cô đơn, ở khách sạn tuy tiện, nhưng

mà người đến kẻ đi, anh sợ ảnh hưởng em nghỉ ngơi. Chi bằng như vậy đi,

anh lập tức đi xem nhà.”

Giản Ái không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ra đằng sau đám người

rải rác khúc cuối quảng trường chỉ có mấy chú chim sẻ nhảy rúc rich bên

những nhánh cây: “Vậy còn ba thì sao!”

Diệp Tu lườm mắt: “Em không phải lo.”

Một lần nữa anh khởi động xe, tốc độ lúc này cũng không nhanh như trước

nữa, người ngồi bên trong có thể thấy vô cùng an ổn. Giản Ái biết bản

thân không thể lay chuyển được anh, vì thế cô nhường một bước năn nỉ:

“Vậy cứ về nhà trước đã!” Khóe miệng cô gian nan cong lên một nụ cười:

“Ít nhất cũng đừng để mẹ anh quở trách em.”

Vô vàn cảm xúc của Diệp Tu lúc này bỗng chốc hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ.

Trong nhà lớn họ Diệp.

“Diệp Thắng Kiền!” Công lực sư tử rống của bà Thư Mai càng lúc càng tiến bộ:

“Cháu gái tôi sắp bị biến thành cái bộ dạng đáng thương gì rồi mà thằng

con ông không biết chết ở nơi nào rồi.” Giọng bà bởi vì kích động mà đôi chút vặn vẹo.

“Mẹ tìm anh kìa.” Giản Ái ở bên ngoài muốn đi nhanh một chút, Diệp Tu đã giữ chặt cô lại: “Để bà ấy mắng xong rồi vào.”

Anh ngừng lại khoanh tay nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, đôi mắt anh hơi

hơi phản chiếu vẻ lạnh lẽo, gương mặt vốn u ám lại càng thêm đáng sợ.

Giản Ái thấy anh giận liền nhanh chống ôm lấy tay anh dỗ dành: “Em cũng

chưa bị gì mà, anh đừng có bày cái bộ mặt như mướp đắng ấy ra nữa mà!”

Diệp Tu hơi đổi sắc mặt, đang muốn mở miệng, bên trong lại vọng đến tiếng ầm ĩ: “Bà ơi,” là tiếng của chị Kim: “Cô Thư la hét đòi tự tử, tôi ngăn mà không được.”

Chị Kim vừa dứt lời, Diệp Tu đã đi vào trong phòng: “Cứ để chị ta đi chết đi.”

“Con nói cái gì đấy!” Bà Thư Mai gần đây có một loại khẩn trương đến, bà bảo dưỡng rất tốt bề ngoài nhưng cũng đã bắt đầu biến lão.

“Con nói là bảo chị ta cứ đi mà chết đi.” Diệp Tu sau khi nói xong liền trực tiếp đi lên lầu để lại Giản Ái ở dưới lầu ngượng ngùng không biết nói

gì cho phải.

“Chị họ!” Lên lầu mở cửa phòng, giọng Diệp Tu không nặng không nhẹ nhưng

cũng đủ để làm người ta điếc tai, Thư Chí Hoa đang khóc lóc đòi sống đòi chết cũng phải giật mình sợ hãi: “Em họ”

Ánh mắt của chị ta lập lòe khiến Diệp Tu khá khó chịu. Bước vào phòng, anh

mở toang cửa sổ: “Nhảy từ đây xuống đi, chỉ cần đập đầu vào hòn đá ở

phía dưới, tôi cam đoan có Hoa Đà đến đây cũng không cứu nổi chị.” Giọng điệu của anh lạnh như băng.

Thư Chí Hoa im bặt, mặt cắt không còn giọt máu. “C