
hưa nói, anh dựa vào cái gì mà đuổi khách của tôi.”
“Tôi dựa vào cái gì?” Diệp Tu quay cô đến trước mặt mình: “Nói đi, tôi là cái gì của cô.”
Cho dù vẫn còn đang kinh hãi nhưng Từ Hành Phong vẫn kéo tay Giản Ái vội vàng nói: “Vừa nãy là tôi không đúng, tôi đi trước đây.”
“Đi cái gì mà đi!” Giản Ái hung hăng trừng mắt lườm Diệp Tu một cái, sau đó kéo mạnh Từ Hành Phong lại: “Anh không phải là gì của tôi hết, đây là nhà tôi, tôi có quyền quyết định.”
Sâu trong đáy mắt Diệp Tu đã bùng lên một ngọn lửa hừng hực: “Đây là câu trả lời của cô.”
Giản Ái không thèm để ý tiếp tục kéo ống tay áo Từ Hành Phong, vẫn tiếp tục cười lạnh đáp lại nói: “Đúng vậy!”
“Được!” Diệp Tu cuối cùng cũng cất tiếng nhưng lại vô cùng bình tĩnh, “Tôi tôn trọng ý kiến của cô!”
Từ Hành Phong thấy anh nói như thế liền sợ tới mức mất hồn mất vía, “Giản Ái, cô ấy không phải có ý đó đâu!”
Diệp Tu đi tới cửa liền hơi ngừng lại một chút, một luồng sáng như ẩn như hiện rọi lên người anh khiến anh càng thêm âm trầm, u ám.
Từ Hành Phong vẫn không dám liếc anh một cái, ngắt ngứ nói: “Vừa nãy chỉ là do tôi không cẩn thận…” nói tới đây thì giọng anh ta lại bắt đầu run, “Anh… anh… dù sao cũng đừng hiểu lầm.”
Diệp Tu quay đầu lại cũng chỉ lạnh lùng liếc mắt quét qua anh ta cùng với Giản Ái một cái rồi xoay người bước đi.
Giản Ái nấc một cái, trừng mắt nói: “Cậu sợ gì anh ta chứ? Không phải cũng chỉ là một con người sao?”
Từ Hành Phong vừa nghe thế liền nhảy dựng lên: “Sao cô có thể nói như vậy chứ!” Dáng vẻ anh ta vô cùng đau đớn. “Cô có biết anh ta là ai không?”
“Kẻ có tiền!” Giản Ái lắc lư lảo đảo đi đến ban công. “Kẻ có tiền thì giỏi lắm à!”
“Nếu chỉ đơn giản là kẻ có tiền thì tôi sẽ sợ anh ta như vậy sao?”
Giản Ái lắc đầu một cái không hề để ý nói: “Cho dù không phải, cũng không có gì phải sợ hết!”
“Cô nghĩ Diệp gia chỉ là có cái mã bên ngoài thôi à!” Từ Hành Phong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà cú đầu Giản Ái: “Nếu chỉ có cái mã ngoài thôi thì vì sao việc kinh doanh của tập đoàn Nhạc Nhã Hiên lại càng làm càng lớn, tôi nói với cô này, nếu cô đắc tội Diệp Tu, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết đâu.”
Giản Ái cảm thấy trong lòng trầm xuống một chút. “Làm gì đến mức đó!”
“Cái gì mà làm gì đến mức đó.” Từ Hành Phong ôm cái trán thở dài nói: “Ngay cả tôi không cẩn thận chạm vào cô một chút mà anh ta cũng tức đến vậy, huống chi cô còn chống đối anh ta như vậy. Trời ơi, tiền đồ của tôi có thể sẽ bị hủy trong tay cô mất thôi.”
Xì! Giản Ái trong lòng lại không cho là đúng. Hơn nữa tối hôm qua Diệp Tu từng nói với cô, sẽ vĩnh viễn không động đến cô, cho nên vừa nghĩ đến nguyên do đó, cô lại càng không thấy sợ hãi, chỉ thiếu là không vểnh đuôi lên trời thôi.
Nhưng ngày hôm sau, tổng biên tập Đinh lại mời cô một mình vào văn phòng. Cô liếc nhìn cái bì thư lớn trước mặt.
“Là muốn tăng lương cho tôi sao?” Giản Ái cười híp mắt. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi ta. “Đều là người một nhà, tăng thêm chút cũng được, không cần khách sáo quá.”
Tổng biên tập Đinh nửa ngày mới há mồm, dường như có chút xấu hổ thở dài: “Là tiền lương thôi việc ba tháng của cô, nhiều hơn nữa thì anh không có cách nào trả cho cô.”
Trời đang nắng mà sao lại thả sấm lớn thế nhỉ!
Giản Ái suýt chút mà là rớt khỏi ghế. “Anh đang đùa đó hả?” Cô hầm hừ đứng lên, “Có phải anh mới tuyển được hai cái bình sữa, nhìn tôi thấy ngứa mắt nên muốn sa thải tôi đúng không?”
“Giản Ái, tối hôm qua có người gọi điện cho tôi, nói là nếu không sa thải cô thì tạp chí của chúng ta sẽ phải đóng cửa.” Tổng biên tập Đinh cau mày.
Giản Ái răng nanh va vào nhau lộp cộp: “Sếp nói vậy là sao?”
Cơ bắp trên mặt tổng biên tập Đinh giật giật, “Đều là họa do cái tiêu đề kia của cô hết đấy, hại người hại mình cũng thiếu chút nữa là hại luôn anh.”
Chẳng lẽ bị Từ Hành Phong đoán trúng rồi? Nhưng mà nghĩ lại thì thấy không có khả năng, vì tiêu đề đó là do Diệp Tu tự tay gửi đi. Giản Ái phục hồi lại tinh thần, vội vàng lấy di động ra, run run bấm số gọi cho Diệp Tu.
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” Giọng nói máy móc ngọt ngào mà lại lạnh như băng vang lên. Ngoài cửa vọng đến tiếng bước chân, tuy rằng thong thả nhưng vẫn không mất đi vẻ ngạo mạn tiến tới gần văn phòng.
Cửa mở ra, một đôi giày cao gót thủy tinh đập vào mắt Giản Ái, Tiếu Viện, vòng cổ kim cương đeo trên cổ càng tô điểm cho cái vẻ giàu sang bức người của cô ta, cô ta thương hại nhìn cô, “Đàn em Giản, nếu tôi nhớ không lầm thì cô là bạn thân của cô bé Hân Nhiên nhỉ!”
Giản Ái âm thầm rùng mình. Nghe khẩu khí của Tiếu Viện, tuy cô vẫn chưa biết rõ ràng chân tướng mọi việc nhưng cô cũng không ngu xuẩn đến mức cho rằng đây là Diệp Tu làm.
Tiếu Viện dùng ngón cái vân vê cái mặt kim cương nhỏ ở trước ngực. “Nhưng mà cô có biết tôi là vị hôn thê của Diệp Tu không nhỉ? Cho nên cô giúp cô ta thì chẳng khác nào là nối giáo cho giặc. Chi bằng hiện tại mượn sếp cô đưa cho cô chút tiền, quay đầu là bờ đi!”
Bất ngờ là Giản Ái bình tĩnh đáp: “Cám ơn đàn chị đã dạy bảo. Nhưng mà xin hỏi, chuyện đuổi em này là ý của chị