Old school Swatch Watches
Vợ Tôi Là Paparazzi

Vợ Tôi Là Paparazzi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327912

Bình chọn: 9.5.00/10/791 lượt.

giống bà cụ thở phì phò ngồi xuống ghế. “Mỏi tay muốn chết.” Lại nhìn bữa sáng trước mặt chỉ có ba cái lòng đỏ trứng, cô lại thở dài một hơi: “Vì sao chỉ có mỗi lòng đỏ trứng.”

Diệp Tu đỡ trán nói: “Sợ cô ngay cả lòng đỏ trứng cũng không ăn hết.” Sau đó anh sán đến nói nhỏ bên tai Giản Ái: “Về việc đêm qua cô nói muốn lấy được tin tức tuyệt mật từ chỗ tôi, cô tính giao thứ gì cho sếp cô.”

Á!

Nhưng đây cũng không phải điều quan trọng nhất.

“Còn nữa bây giờ là đúng mười một giờ trưa! Cô còn muốn đi làm nữa không? Tôi thì không sao cả.”

Á…….!

Giản Ái ngay tức khắc hét lên, sau đó nắm lấy cổ áo Diệp Tu: “Lập tức lái xe đưa tôi đi làm.”

Diệp Tu chậm chạp vuốt ve mu bàn tay cô: “Sau đó tối nay cho cô được lên trang nhất.”

A….!

Giản Ái giậm chân, cầm lấy túi xách chạy ra khỏi cửa. Nhưng đây là đâu. Toi rồi, đừng nói là trạm xe bus, ngay cả taxi cũng không bắt được.

Giữa trưa rốt cuộc cũng tới được công ty, Giản Ái nhón chân rón rén như trộm đi qua cửa văn phòng tổng biên tập Đinh. Chỉ chút xíu nữa là có thể thành công.

“Giản Ái!”

Vèo vèo! Địa lôi tới rồi.

“Se…sếp! Chào buổi sáng!”

“Còn sớm mà, sao cô không để muộn hẵng tới.”

“Ấy!” Giản Ái xoay lại vẻ mặt cầu xin nói: “Không phải tôi cố ý.”

“Cái gì mà cố ý với không cố ý! Tối hôm qua quả thật đã vất vả cho cô rồi.” Tổng biên tập Đinh vỗ lên người cô một cái. “Anh vừa tới công ty đã nhận được bản fax của cô. Ha ha! Doanh nghiệp rượu lớn nửa đêm gặp cô nàng hình xăm, không nêu đích danh tên tuổi, ngay cả ảnh chụp cũng chỉ là bóng lưng, ha ha! Anh còn sợ lệnh cấm cái rắm ấy!”

Lúc này Trương Nạp Bình cầm ảnh chụp vọt tới ôm lấy cô: “Tiền bối, chị đúng là thần tượng của em.”

Chỉ có Từ Hành Phong đứng ở bên cạnh cô bé mờ ám nhìn thoáng qua Giản Ái. Giản Ái cười gượng gạo cầm lấy ảnh từ tay cô ta. Trong ảnh quả thật là bóng người Diệp Tu, nhưng bóng lưng cô gái anh đang khoác tay rất quen, hơn nữa hình như là uống say đến đứng cũng không vững. Không chỉ như thế vai cô ta còn để lộ ra hơn một nửa, trên vai còn có một hình xăm, cô dụi dụi mắt, đúng vậy, cô không nhìn lầm trên vai cô gái đó xăm một con vịt Donald đang nhe nanh múa vuốt.

Trời ạ! Cô nhanh chóng ôm lấy vai mình, Diệp Tu đáng chết, nhất định là thừa lúc cô đang ngủ say mà kéo cô dậy chụp hình đây mà.

Nhưng lúc này tổng biên tập Đinh đang cao hứng nên không phát hiện ra sự bất thường của cô, ông ta bấm điện thoại gọi cho nữ minh tinh quen biết: “Alo, Đinh Dung hả? Cô có muốn được lên top không, đúng! Hôm nay nhớ mặc áo hở vai, còn nữa nhớ dán một hình xăm vịt Donal nhé. Dù sao ảnh bọn tôi có được cũng chỉ là một bóng người. Ai biết đó là ai.”

Ông ta gác điện thoại sau đó giơ ngón cái ra với Giản Ái: “Ý tưởng viết trên tờ fax của cô quá lợi hại, nếu ghi chú rõ người phụ nữ trên ảnh chụp là một nhân viên nữ rửa rau vô cùng bình thường trong khách sạn thì sẽ chẳng có nhiều giá trị, chi bằng giống như cô đề nghị, úp úp mở mở, như vậy phụ nữ dính dáng với Diệp công tử sẽ nhiều hơn, tính giải trí trong bài viết của chúng ta cũng được tăng cường. Ha ha!”

Lúc này Trương Nạp Bình cũng cầm lấy điện thoại: “Alo! Điền Băng hả? Đúng vậy là tôi, Tiểu Trương đây, đúng rồi cô có muốn lên trang nhất không, nếu muốn thì hôm nay nhớ mặc đồ hở vai, còn nữa ở trên đó dán một cái hình xăm chuột Mickey. Đúng vậy! Trên ảnh chụp Diệp công tử chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của cô gái đó, trên vai cô ta lúc ấy chỉ dán một con vịt Donal, cho nên hôm nay có thể sẽ đổi thành hình xăm chuột Mickey đấy.”

Từ Hành Phong cũng không chịu yếu thế mà nhấc điện thoại lên: “Alô! Tôi là tiểu Từ đây, đúng vậy, chúng tôi có được bức ảnh độc nhất vô nhị của Diệp công tử. “

Trời ạ, ngay cả Từ Hành Phong biết rõ tình hình cũng nhấc chân đạp một cước, Giản Ái có cảm giác khóc không ra nước mắt. Trên gương mặt vốn cũng được xem là anh tuần của Từ Hành Phong tức khắc trở nên giống như mở xưởng nhuộm, mảng xanh mảng đỏ đan chéo vào nhau.

Giản Ái liếc mắt kêu lên lớn tiếng: “Diệp Tu anh làm cái gì vậy?”

Diệp Tu giật lấy túi xách của cô lấy chìa khóa ra: “Cô có thể chú ý hành vi của mình một chút không, đừng có ở đấy mà cùng với đàn ông lôi lôi kéo kéo.”

Anh cho chìa khóa vào ổ sau đó xoay mở, rồi đẩy cửa ra, nhưng Giản Ái mà rượu vào là lá gan lại đặc biệt lớn, cô lại đóng sập cửa lại. “Ai cho anh tùy tiện mở cửa nhà tôi.”

“Tôi không mở, chẳng lẽ để anh ta mở à!” Diệp Tu lạnh lùng liếc mắt nhìn Từ Hành Phong một cái.

Giản Ái tiến lên trước mời Từ Hành Phong đi vào, đồng thời quay về phía Diệp Tu cả giận nói: “Miệng có thể sạch sẽ chút được không.” Sau đó cô lại ngọt ngào an ủi Từ Hành Phong nói: “Có sao không, có cần tôi giúp cậu bôi chút thuốc không.”

Còn muốn bôi thuốc cho anh ta?

Diệp Tu tức giận ngất trời đẩy bàn tay Giản Ái đang muốn sờ lên mặt Từ Hành Phong ra: “Cái cô này nghe không hiểu tiếng người có phải không?” Anh dùng lực kéo Từ Hành Phong, đẩy anh ta lảo đảo một cái: “Còn không mau cút đi!”

Thấy anh ngang ngược như thế, mặt Giản Ái cũng sắp tím lại vì tức. “Đây là nhà của tôi, anh tùy tùy tiện tiện đi vào tôi còn c