
hay là ý của Diệp gia.” Cô tận lực không nhắc đến tên Diệp Tu.
Nhưng là Tiếu Viện lại không nghe ra ý của cô lại ra vẻ lạnh lùng cười: “Tôi là vị hôn thê của Diệp Tu, nếu cô và Hân Nhiên cùng chọc tôi đau lòng, A Tu tất nhiên nên vì tôi mà ra mặt.”
Giản Ái ha ha cười nói: “Hiện tại xã hội đã thoát ly khỏi cái tình cảnh bệnh cưới câm gả lâu rồi mà sao chị là người thông minh lại tự đi vào lối cũ như thế.” Cô nắm bả vai Tiếu Viện sau đó thổi một hơi vào lỗ tai cô ta. “Chị có biết tin này là ai cho em đăng không? Hơn nữa chị chắc chắn là muốn đuổi em không?”
“Cô có ý gì?” Tiếu Viện đột nhiên túm lấy ống tay áo Giản Ái.
“Chị tự xưng là vị hôn thê của Diệp Tu, vậy mà cả tâm tư của anh ta cũng đoán không ra, đúng là uổng công cho chị khi mang cái danh cô dâu tương lai của Diệp gia.” Giản Ái hất cô ta ra.
Tiếu Viện dữ dằn trừng cô, trong ánh mắt nhuốm một màu máu đỏ tươi: “Cô nói cho tôi biết, lời của cô rốt cuộc là có ý gì?”
Tổng biên tập Đinh xoa xoa tay, cử chỉ có hơi bức rứt nhìn hai người tranh chấp, đàn ông không nên nhúng tay, nên sớm mượn cớ lén đi ra ngoài.
Giản Ái mở miệng, nói từng chữ rõ ràng, “Có ý gì hả?” Cô đá cái thùng rác bên cạnh, để nó lăn đến bên Tiếu Viện, nước bẩn từ trong đó cũng chảy xuống theo: “Ý của tôi chính là muốn nói, chị còn không bằng cái thùng rác này, nó ít ra còn có thể đựng được rác thải. Còn nữa Tiếu Viện, tôi nói cho chị biết, đừng tưởng tôi không hé răng là tôi sẽ chịu đựng việc năm đó chị đã làm với tôi.”
“Cô dám nói như vậy với tôi!? Cô có biết tôi là ai không?” Tiếu Viện tóm lấy áo Giản Ái, lột cái vẻ mặt cao quý tao nhã đó xuống. “Chuyện năm đó cô biết thì đã sao, bây giờ cô cũng chỉ là con kiến dưới chân tôi thôi. Thấy không…” cô ta chỉ tay ra ngoài cửa sổ, “Tôi chỉ nói muốn đuổi cô, sếp cô ngay cả một câu cũng không dám nói liền làm theo, cô nghĩ cô là ai, cô có thể làm gì được tôi?”
“Nhã nhặn một chút, nếu bị Diệp phu nhân nhìn thấy, chắc chắn bà ấy sẽ rất hối hận vì ánh mắt năm đó của mình.” Giản Ái chậm rãi phủi tay Tiếu Viện xuống: “Tiếu Viện, mặt chị tuy là cũng đẹp, nhưng sự thật trong lòng mọi người đều biết rất rõ, tuy là chị mang cái danh vị hôn thê của Diệp Tu, nhưng anh ta từ trước tới giờ chưa từng thừa nhận.”
Lời nói cực nhẹ lại giống như ngọn lửa cực nóng khiến lục phủ ngũ tạng của Tiếu Viện trong nháy mắt hừng hực bừng lên một đám lửa.
“Nói tới đây thôi.” Giản Ái kéo cửa văn phòng cũng không quay đầu lại nói, “Chị tự giải quyết cho tốt đi!”
Nhìn theo bóng dáng cô, móng tay Tiếu Viện bấu chặt vào khung cửa, “Một con chó săn làm việc dưới tay Hân Nhiên, chạy mấy cái tin tức mà cũng có ngày cả gan giở cái giọng đó với mình. Dám nói như vậy thì đúng là cả con đường sống cũng không giữ lại cho mình.”
Sau khi nói xong, cô ta tiếp tục khép cửa lại, sau đó lấy di động bấm một dãy số.
Bên kia, Giản Ái từ văn phòng đi ra tay chặt thành quyền, dáng vẻ chẳng khác nào ngọn núi lửa lúc nào cũng có khả năng bùng nổ!
Tổng biên tập Đinh thấy cô khí thế hiên ngang gặp thần chém thần thì lập tức giống như con rùa đen rút đầu trốn vào trong phòng nước.
“Lão sếp thối, có vấn đề là chỉ biết rụt đầu vào mai.”
Tìm không thấy tổng biên tập Đinh để phát tiết, Giản Ái chửi thầm một câu rồi bắt đầu đi đến chỗ của mình thu dọn đồ đạc. Thu dọn xong, cô ôm hộp giấy hướng về phía cửa đi ra ngoài. Vừa đến ngoài cửa công ty đã va phải Từ Hành Phong vừa mới tới công ty.
“Cô làm gì đấy?” Nhìn Giản Ái ôm hộp giấy, Từ Hành Phong kỳ quái kêu lên.
“Bị đuổi rồi.” Giản Ái tức giận trả lời anh ta.
Bị đuổi??!! Từ Hành Phong hình như là nhìn thấy cả Tôn Ngộ Không từ trên mặt trăng ló ra: “Không thể nào!”
“Cái gì mà không thể nào?” Giản Ái đi tới đi lui đột nhiên phát hiện giày của mình mang bị lỏng, vì thế liền đặt hộp giấy trong tay vào tay Từ Hành Phong: “Tổng giám tài vụ bên công ty thời trang và trang sức Phi Điểu tự mình yêu cầu sếp đuổi, giờ thì có thể rồi chứ!”
“Gì! Công ty thời trang và trang sức Phi Điểu?” Từ Hành Phong đi ở phía trước cô đột nhiên chuyển tới trước mặt cô kêu lớn tiếng: “Trời! Đó không phải là…”
Rầm! Một tiếng xe sắc nhọn gầm rú như đoạt mệnh.
Từ Hành Phong khẽ nhếch miệng, quả đúng là không để mình nói cho hết một câu. Giản Ái đứng sững sờ như hóa đá. Con người nhanh chóng mở to phản chiếu bóng dáng Từ Hành Phong bị hất lên cao.
“Hành Phong!”
Chỉ nghe thấy một tiếng thét điên cuồng chói tai kia của Giản Ái bay lượn thật lâu giữa không trung. Tiếu Viện đứng ở trước cửa thủy tinh nhìn Giản Ái ở trước cửa công ty kêu khóc ôm sòm lạnh lùng hất tóc, “Tôi cứ tưởng chuyện gì to tát nữa đấy! Hóa ra là chỉ là tai nạn giao thông? Con người không hôm nay thì ngày nào đó cũng chết sao mà phải kinh ngạc dữ vậy chứ?” Thái độ cô ta nhìn thì có vẻ khinh thường vậy đấy, nhưng ánh mắt lại biểu lộ một chút thất vọng —— Lại không tông được Giản Ái, đúng là thất bại.
Nhưng lời cô ta nói không hề nể nang như thế khiến ai nghe cũng khó chịu. Tổng biên tập Đinh nghe vậy hô hấp cũng bắt đầu hỗn loạn.
Trong lúc không khí bỗng nhiên đông cứng, Giản Ái xoay người, hai m