
cô nói chuyện với ai hả! Nam hay nữ? Tôi nói cho cô biết, Giản Ái, cô nên giữ chuẩn mực đạo đức, đừng có tùy tiện nói chuyện với người đàn ông khác.”
“Con trai, là ba !”
Nét mặt già nua của Diệp Thắng Kiền thực suy sụp. Đây là con trai ông sao?
“Ba!” Diệp Tu vừa định xuống giường, Giản Ái vội vàng lại ấn anh trở lại.
“Đừng xuống dưới, cơ thể anh còn rất yếu, chẳng lẽ anh còn muốn bác trai phải lo lắng!”
Diệp Thắng Kiền cũng gật gật đầu ý bảo anh không cần xuống. Diệp Tu nghe vậy mới trở lại giường bệnh. Lúc này Giản Ái giúp anh rửa mặt xong liền cầm một chiếc bàn chải chuẩn bị đánh răng cho anh.
“Bác Diệp vừa nãy ở bên ngoài khen anh hiếu thuận đó, ngay cả đổ bệnh cũng sợ hai bác lo lắng, tự mình lén lút tới đây, há miệng ra nào.”
“Ba tôi đang ở đây đó!” Diệp Tu không phối hợp. Thật khó coi!
“Vậy anh tự làm đi.” Giản Ái đưa bàn chải đánh răng đã bôi sẵn kem cho anh.
Diệp Tu từ chối. “Này.” Bắt bệnh nhân tự đánh răng, đúng là không có đạo lý.
“Không thì để ba giúp cho!” Diệp Thắng Kiền giật giật khóe miệng, đúng là xấu hổ, bản thân ông hình như chưa từng giúp con trai đánh răng thì phải.
Diệp Tu da đầu tê rần, “Không cần đâu ba, cứ để Giản Ái làm đi!” Nói xong anh há miệng để cho Giản Ái đánh răng.
Giản Ái giúp anh đánh răng xong, vào toilet dọn dẹp qua loa một chút. Bên ngoài, Diệp Thắng Kiền vỗ vỗ bả vai con trai.
“Nếu không ngại, ba với con ăn sáng nhé.”
“Cũng gọi cho Giản Ái một suất nữa.” Diệp Tu quẳng thêm một câu.
Lúc này bác sĩ đến gõ cửa.
“Anh Diệp hôm nay có tốt hơn chút nào không.”
Vừa mới nói xong, Diệp Tu vốn đang ngồi lập tức nằm lại xuống giường.
“Đầu tôi vẫn còn choáng váng lắm!”
Giản Ái vừa mới bước ra từ toilet nghe vậy vô cùng khẩn trương.
“Nghỉ ngơi một ngày cũng không thấy khá lên sao?”
Ừ! Ừ! Diệp Tu hữu khí vô lực gật gật đầu.
Diệp Thắng Kiền thoáng nở nụ cười, ra bên ngoài gọi người đi mua bữa sáng. Trên giường bệnh, Diệp Tu hưởng thụ cơm bệnh nhân nhìn Giản Ái một cái, rồi lại nhìn món bánh mỳ cà rốt trên mặt bàn.
“Cô ăn đi!”
Giản Ái tận tình khuyên bảo anh.
“Đây là bánh mỳ cà rốt, ăn sẽ không thấy vị cà rốt đâu.”
Diệp Tu nhắm hai mắt lại: “Nhưng mà tôi ngửi thấy lại choáng váng đầu óc!”
“Được, được!” Giản Ái đặt bánh mỳ ở trước mặt mình: “Không ăn thì không ăn.”
Diệp Thắng Kiền lại càng hổ thẹn, đã lâu như vậy mà ông cũng không biết con mình có tật kén ăn. Hèn gì Giản Ái chỉ biết được những chuyện xấu, mà không biết những chuyện khác của ông.
“Vậy ăn cháo đi! Là cháo trứng muối thịt nạc đó!”
Muốn anh ăn chứ gì, Diệp Tu ra điều kiện. “Nhặt hết hành băm ra đi.”
Diệp Thắng Kiền toát mồ hôi. Chàng trai trước mặt ông là thằng con trai đã sống với ông hai mươi mấy năm hay sao?? Cho nên sáng sớm hôm sau, Diệp Thắng Kiền tự mình đến bệnh viện đón con trai về. Xe dừng lại trước cửa bệnh viện, vừa đúng lúc Diệp Tu từ trong bệnh viện đi ra, âu phục trắng, sơ mi đen khắc họa vẻ trầm ổn của anh, anh ngẩng đầu lên nhìn đến ba sau đó thản nhiên khom người, nét mặt cung kính,
Diệp Thắng Kiền thì thào tự nói, “Sao lại giống trước kia nữa rồi!”
“Lái xe đi!” Diệp Tu theo ông ngồi vào bên trong xe, nhìn không chớp mắt, trên đầu gối là giấy tờ dồn lại trong hai ngày qua. “Con muốn nhanh chóng về công ty xử lý giấy tờ.”
Diệp Thắng Kiền hứng thú liếc mắt nhìn anh một cái sau đó nhịn không được cười. “Ở trước mặt ba mà còn giả bộ làm gì.”
Diệp Tu bình tĩnh nhìn thoáng qua ông, rồi tiếp tục xem giấy tờ trên tay: “Ba hai ngày nay có đến công ty không? Bên trong có thay đổi gì không?”
Diệp Thắng Kiền hừ lạnh, “Nhờ phúc tổng giám đốc Diệp ngài đấy! Không có ngài hai ngày này công ty vẫn hoạt động bình thường. Này! Ba nói con này, con tính giả vờ giả vịt tới khi nào.”
“Ba, báo cáo tài chính hàng năm này ba đã xem qua chưa?” Diệp Tu tiếp tục đề tài của mình.
“Con trai, con đừng có giả vờ nữa.” Diệp Thắng Kiền bám riết không tha. “Trên xe này ngoài tài xế, chỉ có ba với con thôi.”
Diệp Tu dứt khoát không nói nữa, lật giở từng tờ, từng tờ giấy tờ tài liệu. Diệp Thắng Kiền trầm ngâm quan sát, vẻ mặt con trai ông lúc này rất tự nhiên, không hề có cảm giác là đang giả bộ. Càng kinh ngạc, ông lại càng thấy tò mò, con trai ông rốt cuộc là vì sao lại thay đổi so với ngày hôm qua?
Cả chặng đường lại trở nên im lặng. Bất ngờ có một chiếc xe từ bên cạnh lướt qua, từ trong xe một cô gái nhẹ nhàng ló đầu ra. Lông mi Diệp Tu khẽ động. Anh làm một động tác mà Diệp Thắng Kiền không thể nào tưởng tượng được, chính là đem caravat buộc quanh một chiếc giầy rồi ném sang chiếc xe đối diện. Giản Ái ở xe đối diện đang yên ổn chụp ảnh lại bị anh dọa tới mức suýt nữa là ném cả cái máy ảnh cầm trong tay.
Diệp Tu cười đến là vui vẻ lại giơ tay chỉ về chiếc xe kia la lên: “Cái cô chết tiệt kia, cho cô chụp ảnh độc nhất vô nhị này, về nhà ăn không khí đi!”
Con trai ông theo đuổi phụ nữ như thế này đây sao??!! Diệp Thắng Kiền suýt chút là rớt khỏi ghế.
Ông kéo kéo góc tay áo con trai. “Tu à, con như vậy thì Giản Ái sẽ rất giận đấy.”
Lời này vô cùng chính xác, Giản Ái ở xe đối diện hổn hển ném trả