
một củ cà rốt.
Được lắm! Ném trả đúng không!
Diệp Tu xoay tròng mắt, bấm điện thoại hét lớn: “Cái đồ chết tiệt kia! Mông một bên lớn một bên nhỏ, còn dám kiêu ngạo như vậy.”
Khụ! Khụ! Ba còn ở đấy mà con trai! Diệp Thắng Kiền liều mạng ho khan.
Diệp Tu cần điện thoại gào to. “Chuyện này cũng không thể trách tôi, muốn trách thì trách cô mới sáng sớm đã bỏ đi kia. Ở thêm một chút nữa thì cô sẽ chết hả.”
Diệp Thắng Kiền cảm thấy con trai mình vẫn cần phải tiếp tục cải tạo. “Con trai, theo đuổi phụ nữ thì không thể như vậy đâu.”
“Còn theo đuổi nữa sao? Trực tiếp bắt cô lại, ném lên giường không phải là xong sao.” Diệp Tu khinh thường.
Khụ! Khụ! Lời này chọc Diệp Thắng Kiền lại ho khan một trận.
Hàng mi dài của Diệp Tu khẽ chau lại, một tia chán ghét trong phút chốc ập vào lòng. “Không làm như vậy, chẳng lẽ phải học như ba ném vàng bạc châu báu, trên khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười, còn muốn để ba mẹ cậu mợ của mấy người đàn bà đó suýt chút phá sập công ty của mình mới gọi là theo đuổi phụ nữ sao.”
Nào có như vậy, Diệp Thắng Kiền nghe vậy liền toát mồ hôi bi phẫn! “Hỏi mẹ con đi, năm đó ba làm như thế nào mà tay trắng theo đuổi được bà ấy.”
“Con chắc chắn bà ấy không nhớ.” Diệp Tu không chút che dấu sự giễu cợt ác ý bên trong đó. Hoàn toàn quên hết hiếu đạo của phận làm con. “Mẹ chỉ nhớ sau khi ba giàu rồi liền phong lưu.”
Lời này trực tiếp khiến da đầu Diệp Thắng Kiền run lên.
Sau khi xuống xe, Diệp Tu nâng cái đồng hồ đeo tay lên liếc ba mình một cái, “Hiện tại đang giờ làm việc, sao, ba có muốn cùng con đi làm không?” Lúc nói anh vẫn giữ một nụ cười vừa phải, hoàn mĩ không chê vào đâu được.
“Con ngại ba phiền thì cứ tiếp tục giả bộ đi!” Diệp Thắng Kiền ghé vào lỗ tai anh hừ một tiếng.
Diệp Tu chớp mắt một cái, “Nếu con luôn đem hết hỉ nộ ái ố biểu lộ trên mặt, ba giao Nhạc Nhã Hiên cho con như vậy thì có thể bị cảm xúc của con làm ảnh hưởng không?” Lúc bước vào đại sảnh, từng góc cạnh trong anh bắt đầu trở nên sắc bén làm cho người ta phải sợ hãi. Cho nên chung quanh nhân viên đi lại tuy nhiều, nhưng bọn họ ngay cả thở mạnh cũng không dám, bốn phía dường như vắng lặng trống trải không tiếng động.
“Không!” Diệp Thắng Kiền cắn răng.
“Con vì sao phải giả bộ?” Diệp Tu thản nhiên bẩm báo. “Bộ dạng của con không phải là do ba từ nhỏ đã yêu cầu sao?”
Lời này khiến Diệp Thắng Kiền đánh hơi được mùi nguy hiểm nào đó, đúng vậy, con trai không thay đổi, chẳng qua có tình cảm nào đó thúc đẩy. Ông nhìn như cường đại luôn luôn ở thế thượng phong thực tế đã từng bước thua trên tay con ông. Trong lòng ông trầm xuống, đột nhiên cảm thấy không thở nổi, sau đó nỗi đau đau bắt đầu lan khắp toàn thân.
“Ba đi trước. Con làm việc cho tốt đi.” Ông nhanh chóng xoay người, nước mắt rơi lên mu bàn tay.
Đúng vậy, con trai ông ở trước mặt người yêu hành động thô lỗ vô lễ, đúng là do ông dạy. Toàn bộ bởi vì —— con trai trưởng thành, nếu không phải đi theo ông chạy đi chạy lại giữa vô số hội nghị thì là vùi đầu vào học tập, tuổi còn nhỏ mà đã không thể lựa chọn có cảm giác thiếu sót của thiếu niên, mà luôn phải toàn vẹn đứng giữa đất trời. Ông dùng tay che mắt, lê bước chân nặng trĩu, bước từng bước rời khỏi con trai mình càng lúc càng xa. Chỉ trong ngắn ngủn một ngày, mà lòng ông lại chẳng thấy vì con mà tự hào như trước kia.
Vốn tưởng Giản Ái chỉ là một khúc nhạc đệm của con trai, bất cứ lúc nào cũng có thể kết thúc, cho dù phải dùng bao nhiêu tiền, cho dù phải dùng thủ đoạn gì, đều có thể không cần suy tính. Nhưng hiện tại ông không thể không nghĩ, tình cảm của con trai vừa mới thành hình mà đã chia lìa như vậy thì chẳng khác nào là từ trong máu thịt mà róc đi xương cốt của nó.
Sau khi trở lại xe, ông khép hai mắt lại, trong lúc lấy lại suy nghĩ, ông lớn tiếng nhấn mạnh từng chữ từng chữ với tài xế. “Hành tung hai ngày nay của tôi tuyệt đối không được để phu nhân biết. Ngậm chặt cái miệng của cậu lại cho tôi.”
“Vâng!” Anh tài xế nghe thấy liền không tự giác mà sợ run lên.
Chờ anh tài xế trả lời xong, Diệp Thắng Kiền nhắm hai mắt lại ra lệnh: “Lái xe đi!”
Nhưng rất lâu cũng không thấy anh tài xế lái xe. Diệp Thắng Kiền từ từ nhắm hai mắt dưỡng thần chờ có chút mất kiên nhẫn, “Vì sao còn chưa đi?”
“Phía trước đột nhiên có rất nhiều xe chạy đến, hình như là xe của đám truyền thông.” Anh tài xế vô cùng cẩn thận trả lời. “Có khả năng là có người biết chuyện tổng giám đốc Diệp nhập viện cho nên mới lũ lượt kéo đến.”
Diệp Thắng Kiền mở mắt ra, ở cửa tập đoàn Nhạc Nhã Hiên không biết là từ đâu xuất hiện một dãy xe của truyền thông đến lấy tin. Diệp Tu đang ở đại sảnh thấy cảnh náo nhiệt như vậy chẳng những không tránh đi mà còn đi lên nghênh đón. Nhưng ánh mắt anh lại như lơ đãng lướt về phía trước.
Tổng biên tập Đinh tự mình cùng Giản Ái đến phỏng vấn nhìn thấy gương mặt trấn định kia của Diệp Tu thì không khỏi bội phục nói: “Anh ta mới ra viện, vậy mà trên mặt không hề có chút vẻ mệt mỏi sau cơn bệnh, đúng là sức khỏe tốt, hèn gì có thể lèo lái được Nhạc Nhã Hiên.”
Giản Ái vừa phụ họa gật gật đầu, liền thấy Diệp T