
u ở trước mắt bao người mỉm cười với cô nói: “Sao cô lại ở đây?”
Há! Không đợi mọi người kinh thán một tiếng, Diệp Tu khóe miệng tươi cười lại nói tiếp: “Tôi nhớ khi tôi xuất viện, cô đã canh ở cửa, sao vẫn còn cuồng dại theo tôi đến công ty nữa vậy!”
Giản Ái thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngượng ngùng cười đáp lại, nhưng ở trong lòng lại đang chửi Diệp Tu tơi bời tan tác. Đương nhiên toàn bộ dáng vẻ thù nghịch này của cô lúc này đều rơi hết vào mắt Diệp Thắng Kiền.
Cho nên Diệp Tu vừa mới trở lại tầng 18 liền nhận được điện thoại của ông. “Con trai à! Bình thường con ở cùng với Giản Ái như thế nào vậy!”
“…!” Diệp Tu không trả lời ông, thản nhiên đi về văn phòng mình, bắt đầu lật xem giấy tờ dồn lại trong hai ngày.
Thật lâu không nghe thấy trả lời, Diệp Thắng Kiền vội vàng đổi đề tài. “Vậy con có đi dạo phố, xem phim với con bé không!”
Lời này có hơi quen, Diệp Tu nghĩ thì nhớ hình như Giản Ái cũng từng nói qua, vì thế trả lời: “Ba, sao ba lại biến thành phụ nữ rồi thế. Nếu không có việc gì thì con cúp máy đây.”
Nghe điện thoại kêu tút tút liên hồi, Diệp Thắng Kiền nhíu mày, xem ra con trai ông ngoài tinh thông khi dễ người ta thì những chuyện khác thật sự là hết thuốc chữa. Nhưng vừa chuyển tròng mắt ông liền nghĩ tới một biện pháp. Con trai thẳng không chịu, vậy thì để người cha như ông đi đường vòng cứu nước vậy!
Giản Ái lúc này đã ngồi trên xe không hiểu sao lại rùng mình một cái.
18: 30 chiều, Giản Ái vừa đeo túi ra đến cửa công ty liền gặp phải Diệp Thắng Kiền. Ông ta chỉ cười tủm tỉm vẫy tay với cô.
“Tìm cháu?” Giản Ái hồ nghi tiến lên hỏi nhân tiện uống một ngụm nước trong cái chai đang cầm trong tay.
“Đúng vậy!” Diệp Thắng Kiền cười đến hết sức hòa ái. “Ta muốn tìm con xem một bộ phim.”
Phụt! Nước trong miệng Giản Ái đều phun hết ra ngoài. “Đương nhiên, còn có con trai bác đi nữa!”
Thì ra là thế, chân run run một hồi cuối cùng Giản Ái cũng lấy lại bình tĩnh bắt đầu lau nước trên miệng. “Dạ được, cháu đi!”
Diệp Thắng Kiền vội vàng đưa tay ra mời. Giản Ái vừa lên xe ngồi xong, Diệp Thắng Kiền đã xoay mặt lại cười khanh khách nói với cô. “Nói cháu đừng cười, bác chưa từng hẹn Tu Nhi đi xem phim, không biết cháu có tiện giúp hẹn nó ra chút không.”
Không thành vấn đề! Giản Ái vừa cầm di động, Diệp Thắng Kiền lại duỗi tay ra. “Để bác giúp cháu bấm số nhé!”
Cô còn chưa kịp nói “không cần”, bàn tay to của Diệp Thắng Kiền đã lấy di động của cô qua, ngoài bấm số, ông còn ấn loa ngoài. Giản Ái cuối cùng cũng biết là Diệp Tu giống ai mà bá đạo như vậy.
“Alo!” Không để cô kịp nghĩ nhiều, đầu điện thoại bên kia đã vọng đến giọng của Diệp Tu. “Giản Ái, có chuyện gì không? Nếu đến nhà tôi, ấn phím 1, nếu cô đã ở trên giường nhà cô, ấn phím 2, tôi sẽ lập tức chạy về ngay.”
Khụ! Diệp Thắng Kiền bị lời con trai mình nói làm cho sặc đến rút gân mũi.
“Có giọng của đàn ông, ai?” Diệp Tu lập tức nổi cảnh giác.
Diệp Thắng Kiền vội vàng đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho cô đừng nói gì. Ông ấy rốt cuộc muốn làm cái gì vậy ta? Giản Ái tuy rằng đầy bụng thắc mắc mà liên tục liếc ông nhưng vẫn trả lời với cái điện thoại. “Tôi đang ở trên đường, người đến người đi, đương nhiên là có nam có nữ.”
Diệp Tu hừ lạnh mấy tiếng. “Tốt nhất là vậy, nếu không, tôi sẽ bẻ gãy từng ngón từng ngón tay của tên gian phu đó xuống, xẻo thịt hắn giống là xẻ thịt vịt nướng sau đó đem xương hắn ném vào nồi hầm canh.”
Nghe con trai nói như thế, Diệp Thắng Kiền suýt chút hoảng hồn mà ngã lăn xuống đất, đương nhiên Giản Ái cũng đầy cảm xúc run rẩy. Có điều không thể để anh tiếp tục hỏi tiếp, Diệp Thắng Kiền trước mắt chỉ một lòng muốn hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất cho nên sau khi âm thầm hít sâu một hơi nỗ lực mấp máy miệng nói: hẹn nó đi!
Giản Ái sừng sờ “hớ há” một tiếng, sau đó mới kịp phản ứng lại: “Tối nay anh có rảnh không?”
“Cô hớ cái gì mà hớ? Cô có chuyện gì gạt tôi đúng không?”
Giản Ái nghe mà bực bội trong lòng, đều là người nhà họ Diệp mấy người làm mấy chuyện quái gở, dựa vào cái gì mà kéo tôi xuống nước. Vì thế cô hừ lạnh một tiếng: “Rốt cuộc tối nay anh có rảnh không?”
“Không rảnh!” Diệp Tu thật rõ ràng nói.”Cô cũng không rảnh, lát nữa tôi tới đón cô.”
“Anh đi chết đi!” Cô nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa, “Tôi không hẹn anh.” Sau đó dứt khoát cúp máy.
Có điều sau cơn phấn khích, Giản Ái quay qua nhìn Diệp Thắng Kiền ở bên cạnh một chút: “À! Ngại quá! Không thể hoàn thành nhiệm vụ của bác rồi.”
Diệp Thắng Kiền hơi hơi nhếch hàng lông mày lên: “Nếu ngại thì gọi thêm lần nữa đi!”
Cô đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới hơi hơi lúng túng, “Nhưng cháu mới cúp điện thoại của anh ấy rồi.”
Ai ngờ còn chưa nói xong, tiếng chuông di động lại vang lên như muốn đòi mạng. Vừa mới bấm nút nghe, chất giọng khoái trá của Diệp Tu lại truyền đến: “Thấy cô kêu khóc muốn hẹn tôi, tôi chấp nhận tha thứ cho hành vi vô lễ tự tiện cúp máy vừa rồi.”
Ai kêu khóc muốn hẹn anh chứ, Giản Ái đang muốn cười nhạo, Diệp Thắng Kiền đã lập tức lại dùng khẩu hình nói với cô: mau hẹn nó đi xem phim.
“Alo! Cùng đi xem một bộ phim điện ảnh đ