XtGem Forum catalog
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324950

Bình chọn: 9.5.00/10/495 lượt.

lòng mẹ. Hôm nay tại sao không để cho bé ngủ chung với

mẹ.

- Bởi vì con gái đã lớn rồi, ở trong trường học không phải con cũng ngủ một mình sao? - Tuyết Nhi nhẹ nhàng nói.

- Không muốn, con muốn mẹ ngủ cùng con. – Bé kiên quyết phản đối, bé

chính là muốn ngủ mẹ, đã một tuần lễ bé không được ngủ chung với mẹ rồi

nha.

- Nghe lời, nếu không mẹ tức giận về sau liền không cần con nữa. -Tuyết Nhi giả vờ nghiêm mặt nói.

- Mẹ đừng tức giận nha, con ngoan, con ngủ một mình ạ. – Duy Nhất thấy mẹ giống như tức giận thật sự, nhanh nhẹn chui vào chăn, ngoan ngoãn nhắm

mắt lại.

Tuyết Nhi nhìn con gái nằm ngủ, trong lòng không khỏi đau nhói. Cô cắn răng đứng lên đi ra khỏi phòng, khẽ khàng đóng cửa lại.

Tuyết Nhi tự mình trở lại phòng, lẳng lặng ngồi ở bên giường, nhìn chai thuốc trên bàn; nơi khóe mi, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống.

Mệt mỏi, cô thật sự rất mệt mỏi. Là cô quá yếu đuối sao? Cuộc sống như thế, cô không có dũng khí để đi tiếp. Nhưng nếu không có cô, thì con gái

cũng sẽ sống tốt được chứ? Người đàn ông kia không cần cô, cũng không

thể ngay cả con gái mình cũng không cần chứ?

Nghĩ tới đây, cô

không còn phân vân nữa, cầm chai thuốc trên bàn lên, đem tất cả viên

thuốc bên trong đổ ra, bỏ toàn bộ vào trong miệng của mình.

Duy Nhất mở mắt thật to, ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà.

Bé không ngủ được, không hiểu tại sao tự dưng mẹ lại khó khăn với bé như

thế. Bên ngoài gió thổi từng cơn nghe xào xạc, để bé càng ngày càng sợ

hãi hơn, giống như tiếng xào xạc và cái rét có chân và nó đang từ từ

tiến lại gần bé.

Càng nghĩ càng sợ, bé chẳng dám một mình ở chỗ

này tiếp, bé bỗng ném cái gối trên đầu xuống đất, đi chân không ra khỏi

giường, nhanh chóng chạy qua phòng mẹ. Nhưng chạy càng nhanh thì cái âm

thanh kia càng theo sát lưng bé hơn, làm bé sợ đến mức tim như nhảy cẩng ra khỏi lồng ngực.

Rốt cuộc bé cũng chạy tới mẹ trước cửa

phòng, vội vã dùng ta mở cửa phòng ra. Một tiếng “Bành” vang lên, cùng

lúc cửa mở ra, như thể giúp bé đuổi sự sợ hãi kia đi.

Đứng ngoài cửa, bé nhìn mẹ giống như không hề có ý tỉnh lại, Duy Nhất che miệng

len lén cười, bé nghĩ mẹ đang giả bộ ngủ, xem ra mẹ vẫn yêu bé lắm, bằng không nghe tiếng mở cửa thô bạo thế sao không tỉnh cho được, mẹ nhất

định sẽ ngồi dậy la bé không ngoan .

Bé chậm rãi bò lên giường,

vén chăn, tiến tới bên người của mẹ. Vừa mới đưa tay lên đụng phải thân

thể của mẹ, bé lập tức nhăn mày lại.

Hôm nay thân thể mẹ vô cùng lạnh nha.

- Mẹ. - Bé không ngừng lắc lắc thân thể người mẹ.

- Mẹ, có phải mẹ rất lạnh không?

Cô bé nhỏ thấy mẹ không mở mắt, cũng không để ý mình, nghĩ rằng mẹ bị

bệnh. Vội vàng trùm kín tất cả chăn bông trên người của Lam Tuyết Nhi,

chỉ để lộ ra cái đầu. Bé nhớ, lúc trước kia bé bị bệnh, mẹ chính là làm

như vậy.

Qua một lúc lâu, bé sờ mặt mẹ, cảm thấy nhiệt độ cơ thể của mẹ vẫn rất lạnh. Bé vội vàng bò xuống giường, đến tủ quần áo, lấy

thêm một cái chăn bông nữa, chân tay vụng về đắp lên trên người của mẹ.

- Mẹ, mẹ mau tỉnh lại có được không? – Bé vuốt ve khuôn mặt càng ngày càng lạnh của mẹ mình, một lần lại một lần nữa gọi mẹ.

Thấy mẹ vẫn không chịu tỉnh lại, bé lo lắng đến độ khóc lên, bé thật sự là

rất sợ hãi. Cho tới bây giờ mẹ cũng chưa từng như vậy, trước kia dù có

bệnh nặng hơn nữa, mẹ cũng sẽ mở mắt ra nhìn bé một cái cho bé an tâm .

Hiện tại mẹ thế nào lại không quan tâm bé?

Khóc một lúc lâu, bé

đột nhiên nhớ đến ba, bé nhớ đến số điện thoại di động của ba, đó là

trước kia mẹ đã ghi lại cho bé. Đúng! Phải gọi điện thoại cho ba, ba sẽ

biết nên làm thế nào.

Lúc này, bé không còn sợ hãi gì nữa, một

mình chạy tới phòng khách, tìm nơi đặt điện thoại bàn, thông qua ánh

sáng mờ nhạt tay run run bắt đầu nhấn một dãy số.

- Alo . . . . . - Đầu dây bên kia của điện thoại truyền đến một giọng nam khàn khàn,

nghe như vừa mới tỉnh lại từ trong giấc mộng.

- Ba! Mẹ bị bệnh,

con gọi thế nào mẹ cũng không tỉnh. Ba! Giờ nên làm thế nào ạ? - Nghe

được giọng nói của ba, bé bỗng khóc lớn lên.

- Không có việc gì, mẹ con mệt quá nên ngủ thiếp đi, sau khi tỉnh lại đưa mẹ đến bệnh viện

là được. Khuya lắm rồi, con đừng gọi điện thoại cho ba nữa. – Người đàn

ông ngắn gọn trả lời xong nhanh chóng cúp điện thoại.

- Ba, ba. . . . . . – bé một lần nữa hướng về phía ống nghe chỉ còn tiếng “bíp bíp” mà gọi lớn. Thấy bên kia không còn tiếng trả lời, bé chẳng thể làm gì

khác hơn là đặt ống nghe xuống.

Bé đứng lên trở về phòng mẹ, bò

lên giường, ôm chặt thân thể mẹ sau đó òa khóc lớn. Ba nói mẹ chỉ là ngủ thiếp đi, nhưng tại sao bé gọi mãi mà mẹ vẫn không tỉnh?

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, bé khóc cho đến khi mệt lữ rồi ngủ quên bên cạnh mẹ.

Thời điểm bé tỉnh lại lần nữa, trời đã tờ mờ sáng, bé bò dậy, cẩn thận sờ

lên mặt mẹ. Nhưng khi bé vừa chạm đến gương mặt mẹ liền cảm thấy lòng

bàn tay như đang chạm vào một khối nước đá rất lạnh, chính xác là cơ thể mẹ bé lạnh đến khiến người ta hoảng sợ.

- Mẹ, mẹ! Thức dậy có

được không? Con thật sự rất sợ, mẹ ngồi dậy nói chuyện với con có đi. -

Bé k