Polaroid
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325964

Bình chọn: 8.5.00/10/596 lượt.

tái nhợt, bước chân không yên, thiếu chút nữa ngã

nhào. Chỉ thấy đông nghẹt hai hàng người áo đen, từ cửa xếp hàng đến

phòng khách, thấy thế nào đều giống là Hắc bang đang tụ họp.

-

Đây là. . . . . . - luật sư Chuông không nhịn được hỏi. Làm việc nhiều

năm như vậy, ông đã trải qua không ít sự kiện bạo lực, cho nên khi mới

nhìn thấy cảnh này ông có một chút xíu khiếp sợ, lập tức lại khôi phục

thần thái như cũ. Cái người con trai đi bên cạnh sau đó cũng không có gì sợ hãi nữa, nhưng hai chân bước vẫn khẽ rung.

- Hôm nay là ngày tôi kết hôn, tôi sớm đã nói cho ông rồi đó, bọn họ chỉ là tới đón tôi, ông đừng để ý. - Duy Nhất giải thích.

- À, không sao.

- Chuyện tôi nhờ ông làm giúp, ông làm xong chưa? - Duy Nhất thấy ông

giống như không có quá khiếp sợ, trên mặt lộ mỉm cười vui vẻ.

- Có mang đến ạ, chỉ là có chuyện tôi hi vọng cùng cô nói chuyện riêng một chút được không? - luật sư Chuông mặt nghiêm túc hỏi.

- Ách. . . . . . , được, mời ông vào phòng của tôi! - Duy Nhất nghe được

lời ông nói, sững sờ một chút, sau đó nói. Cô cho rằng chẳng lẽ thỏa

thuận này có vấn đề gì sao?

- Luật sư Chuông, có chuyện gì xin

mời ông nói đi! - Đi tới phòng ngủ, Duy Nhất đóng cửa lại. Cô xoay người đối với luật sư Chuông hỏi, cái người con trai nhỏ tuổi hơn thì im

lặng, cách bọn họ mấy bước xa, lắng nghe đối thoại của hai người.

- Mạo muội hỏi một chút, mẹ của cô có phải là bà Lam Tuyết không vậy? - Luật sư Chuông do dự một chút sau hỏi.

- Đúng, xin hỏi cái này có liên quan gì đến thỏa thuận này sao?

- Chuyện này cùng thỏa thuận chuyển nhượng không liên quan, nhưng một vài giây tôi cũng không thể nói rõ, cô xem một cái cái này sẽ hiểu. - Luật

sư Chuông nói xong từ trong bao lớn lấy ra một sấp tài liệu đưa cho cô.

Duy Nhất hoài nghi nhận lấy những tài liệu kia cúi đầu nhìn, càng xem chân mày cô càng nhíu chặt, tay cũng mơ hồ đang run rẩy.

- Những thứ này. . . . . .

- Đúng như cô thấy, đây là di chúc của mẹ cô. Cô còn nhớ rõ không? Năm đó mẹ cô mang theo cô cùng đến chỗ tôi lập di chúc không? bà ấy dặn tôi

sau khi cô kết hôn mới đưa nó cho cô. - Luật sư Chuông chậm rãi nói, ông nhớ mang máng năm đó có một người phụ nữ trên mặt nhiều đau thương mang theo một cô bé đến chỗ của ông lập di chúc, có lẽ, cũng bởi vì lúc ấy

trong mặt người phụ nữ kia quá nhiều bi ai, cho nên ông nhớ cực kỳ nhớ

kỹ. Mấy ngày trước khi ông nhận ra cô gái trước mắt nói muốn nhờ ông lập một bảng hợp đồng chuyển nhượng và nó phải xong trước ngày cô kết hôn,

địa chỉ cô đưa cho ông đúng là địa chỉ người phụ nữ năm đó đưa cho ông,

cho nên hôm nay ông mang theo cả phần di chúc này đến.

Duy Nhất

nhìn phần di chúc trên tay mà nước mắt từ từ chảy xuống, khổ sở so với

khi chưa nhìn thấy phần này di chúc càng nhiều hơn, thì ra là mẹ đã sớm

lập di chúc, vườn hoa cùng căn nhà này là thuộc về cô. Thế nhưng di chúc bên trên còn có một điều quy định, đó chính là di chúc chỉ có hiệu lực

khi cô kết hôn, nếu như cô không có kết hôn, vườn hoa cùng căn nhà vẫn

không thuộc về cô.

Duy Nhất nhìn tờ giấy trong tay, mơ hồ run

rẩy, nước mắt rơi càng nhiều, muốn thổ lộ khổ sở trong lòng, rồi lại

không cách nào nói ra. Tại sao muốn như vậy? tại sao Mẹ muốn lập di chúc này? Chẳng lẽ bà không biết cô vì bảo vệ vườn hoa, đã rất mệt mỏi sao?

Nếu muốn đem những thứ này để lại cho cô, tại sao còn phải viết xuống

cái điều kiện kia? Đến cuối cùng, mẹ là thủy chung hay muốn cô lập gia

đình.

- Cô. . . . . . không có sao chứ? - Luật sư Chuông nhìn

gương mặt đầy nước mắt của Duy Nhất, nhẹ nhàng hỏi. Đứa bé này xem ra có rất nhiều tâm sự.

Nghe được ông nói, Duy Nhất giơ tay lên ra sức lau nước mắt, ổn định tâm tình của mình, nhẹ nhàng hỏi:

- Giấy thỏa thuận chuyển nhượng kia ông có mang tới không?

- Dĩ nhiên. - luật sư Chuông nói xong liền lấy từ trong bao ra một giấy đã được chuẩn bị kỹ càng, nhanh chóng đưa cho Duy Nhất.

- Cám ơn, xin ông giúp chúng tôi công chứng nó - Duy Nhất đem di chúc của mẹ cất vào chiếc gương nhỏ, sau đó xoay người đi.

- Đó là đương nhiên, đây là trách nhiệm của tôi mà. - luật sư Chuông nói.

- Cám ơn. - Duy Nhất nhẹ nhàng nói một tiếng, sau đó mở cửa đi ra ngoài, luật sư Chuông cùng trợ lý của ông cũng xuống lầu theo.

- Ký tên đi - Duy Nhất đem trong tay giấy thỏa thuận đưa tới trước mặt Hách Chấn Tân, lạnh lùng nói.

- Đây là cái gì? - Hách Chấn Tân nhận lấy tờ giấy trong tay Duy Nhất, từ

từ xem, mẹ con Trương Mỹ Lệ cũng tò mò đưa mắt tới, khi thấy những điều

viết bên trên, mặt ba người nhà bọn họ lập tức trắng bệch.

- Không ký, chúng tôi không ký. - Trương Mỹ Lệ đột nhiên ngẩng đầu xông lên hét lớn vào mặt Duy Nhất.

- Đúng, chúng tôi không ký. - Hách Mị Nhi cũng giương nanh múa vuốt quát lên, hận không được xông tới xé nát Duy Nhất.

Mà Hách Chấn Tân đem tờ giấy kia quăng xuống mặt đất, tức giận trợn trừng mắt nhìn Duy Nhất chậm rãi mở miệng.

- Tụi tao không ký thì mày làm thế nào?

- Tôi không thể

làm như thế nào hết! - Duy Nhất cúi đầu nhẹ nhàng nỉ non, giống như tràn đầy ưu thương, hoặc như là bất đắc dĩ thổ