àng đưa cho luật sư Chuông đang chờ bên cạnh.
- Làm phiền ngài.
- Không cần khách sáo ạ. - Luật sư Chuông nhận lấy tớ giấy ấy sau đó ký
tên mình lên. Ông là người làm chứng cũng là người sẽ công chứng các thủ tục còn lại, coi như tất cả đã xong.
- Giấy tờ nhà nhà và giấy tờ vườn hoa. – Sau khi mọi việc đã xong, Duy Nhất lần nữa nói.
Hách Chấn Tân cắn răng xoay người trở về phòng tìm giấy tờ nhà và giấy tờ của vườn hoa, không cam lòng giao cho Duy Nhất.
Duy Nhất nhìn một chút phía trên vẫn còn tên của mẹ cô, có thể là bọn họ ở
quá tự tin, cho là Lam Tuyết Nhi chết rồi, Duy Nhất lại bị bán mất, tất
cả dĩ nhiên thuộc về bọn họ, nên giấy tờ nhà và giấy tờ đất ai đứng tên
bọn họ cũng không cần để ý. Cũng bởi vì bọn họ khinh thường, ngược lại
khiến Duy Nhất bỏ qua một bước làm việc.
- Tốt lắm, mang đi! - Duy Nhất thu hồi các giấy tờ trên tay, sau đó đứng dậy nói với ba người kia.
- Mang? Mang cái gì? - Trương Mỹ Lệ tức giận hỏi, nếu như hiện tại có thể bà đã xông lên đem xé rách Duy Nhất rồi.
- Mang đồ đạc của các người đi, từ nay dọn ra khỏi nhà tôi, ngày tôi kết
hôn chính là ngày các người dọn đi, tôi không có nói qua rồi sao?
- Mày, thời gian sắp tới rồi, mày lên xe trước, những thứ kia một lát tụi tao mang đi, sau khi mày làm đám cưới xong tao sẽ dời nhà. - Hách Chấn
Tân nói, muốn đợi cô đi, bọn họ sẽ ở lại đây tiếp tục, ai biết cô đi nhà đó sống hay chết, nói không chừng cô chết ngay lập tức cũng nên, thế
thì nơi này vẫn sẽ thuộc về bọn họ?
- Không sao, tôi có thể đợi. - Duy Nhất cười nói, bọn họ không ra khỏi nhà, làm sao cô có thể an tâm lên xe.
- Làm sao có thể làm trễ nãi thời gian cử hành hôn lễ được? Tụi tao đã ký tên, mày lấy cái gì để làm trễ nãi thời gian kết hôn?. - Hách Chấn Tân
cao giọng nói, thời gian bị hoãn, khó bảo toàn mạng sống của bọn họ,
chẳng biết người kia có trách tội không.
- Được. - Duy Nhất đồng ý một tiếng, nhẹ nhàng quay đầu. Hách Chấn Tân thở ra một hơi, còn
tưởng rằng Duy Nhất sẽ đi, vừa định cười lại bị câu nói kế tiếp của Duy
Nhất làm cho thiếu chút nữa nghẹn chết.
- Anh trai này, anh không ngại giúp tôi một vấn đề nhỏ chứ? - Duy Nhất đi tới bên cạnh Minh Dạ
Phạm, cười nói tự nhiên nhưng ánh mắt bén nhọn.
- Dĩ nhiên không
ngại, xin hỏi cô cần tôi giúp gì? - Minh Dạ Phạm cười nói, đối với cô
gái trước mắt này tràn ngập tò mò, muốn biết cô định sẽ xử lý như thế
nào.
- Xin anh nói với anh em ở đây khuân ít đồ ra giúp, một chút công việc cần dùng sức mạnh mà thôi. - Duy Nhất cười nói, giống như là
đang nói một câu chuyện cười .
- Được, mang cái gì? - Minh Dạ Phạm nhìn một chút ba người nhà Hách Chấn Tân đang nghẹn họng trân trối, sảng khoái đồng ý.
- Trong phòng này toàn bộ đồ đạc đều dời ra ngoài đường hết, một cọng tóc cũng không cần để lại. - Duy Nhất nhìn một chút sắc mặt tái xanh của ba người phía sau, nói chậm từng chữ một.
- Mày không thể làm như
vậy, khốn kiếp, mày nghĩ đuổi chúng ta ra đường à, không có cửa đâu,
TMD, các người có lương tâm không? Lại muốn để cho chúng tôi đầu đường
xó chợ. Trời ơi! làm sao người không mở mắt mà xem, thế này thì con phải làm sao. . . . . . -Trương Mỹ Lệ đặt mông ngồi dưới đất, người đàn bà
chanh chua chửi đổng, kêu gào số phận.
- Lương tâm? Ha ha ha, so với các người, lương tâm của tôi chỉ là thứ cỏ dại lan tràn mà
thôi, các người ở đầu đường xó chợ? Không phải ở thành phố XX các người
còn có một căn nhà sao? Đừng nói là tôi không biết, thật ra các người
không muốn ở đầu đường xó chợ cũng không muốn dời tới nơi đó, nhưng hiện tại tôi với cái người không còn quan hệ gì nữa rồi. - Duy Nhất cười
lạnh, đâm thủng lời nói dối của bà.
- Mày. . . . . . . - Trương
Mỹ Lệ lập tức dừng việc kêu gào lại, mắt lạnh nhìn chằm chằm nhìn Duy
Nhất giống như cô là một người vô cùng độc ác, đầu lưỡi cứng lại không
nói ra lời.
- Hiện tại có thể mang đi chứ? - Duy Nhất không để ý đến bà ta, xoay người lại hỏi Minh Dạ Phạm đang đứng bên cạnh cô
- Được, dĩ nhiên có thể. - Minh Dạ Phạm khẽ cười một tiếng, xoay người
đối với những người áo đen ra lệnh – Chị hai cũng đã lên tiếng, các
người còn ngẩn ra đó sau, mau chóng làm việc đi.
Một tiếng phân
phó, những người áo đen kia bắt đầu lập tức dọn dẹp, “ầm ầm … ầm ầm”
giống như đang cướp đồ vậy, không quá nửa giờ sau, toàn bộ căn nhà đều
trống trơn, thật là ngay cả một sợi tóc cũng không còn dư lại. Mà bọn
người nhà Hách Chấn Tân chỉ có thể giương mắt mà nhìn tất cả những
chuyện đang diễn ra chứ không thể ngăn cản.
- Đi thôi! - Duy Nhất nhìn căn nhà trong nháy mắt liền trống rỗng, đối với đám người nhà Hách Chấn Tân vẫn còn đang ngẩn người, lạnh giọng nói.
Hách Chấn Tân không thôi nhìn chung quanh căn nhà, cam tâm bất đắc dĩ kéo mẹ con Trương Mỹ Lệ còn đang rối loạn đi ra ngoài.
- Xin nhanh chóng thay quần áo ạ. - Chờ ba người nhà Hách Chấn Tân đi ra
ngoài, Minh Dạ Phạm đem áo cưới trong tay lần nữa đưa tới trước mặt Duy
Nhất. Khuôn mặt tươi cười vui vẻ, trong mắt nhiều hơn một tia tán
thưởng, không ngờ cô gái trước mắt nhìn sơ vô cùng nhu nhược, nhưng