rằng anh ta đã sớm mất kiên nhẫn rồi.
- Vâng. - Duy Nhất khẽ gật đầu, xuống xe, đi theo anh tiến vào tòa nhà lớn.
- Anh, chúng em tới rồi. - Minh Dạ Phạm liếc mắt liền thấy được Minh Dạ
Tuyệt đang nhắm mắt dưỡng thần giữa đám người đứng xung quanh bảo vệ.
- Các người chậm nửa tiếng. - Minh Dạ Tuyệt nghe được giọng nói của em
trai, từ từ mở mắt ra, nhìn một chút Duy Nhất đang đứng ở bên cạnh Minh
Dạ Phạm, lạnh lùng nói.
-Ách. . . . . . Có chút việc cần giải quyết nên tụi em đến trễ tí.
- Hả? - Minh Dạ Tuyệt giương mắt sắc bén nhìn Duy Nhất vẫn đứng bên cạnh
em trai mình nhưng không lên tiếng, cho là cô đổi ý mới làm trễ thời
gian.
- Anh ạ, không phải do cô ấy, là trong nhà cô có chút việc
khiến thời gian bị trì hoãn, cô không có kéo dài thời gian. Vừa xong
xuôi mọi chuyện cô lập tức chạy đến đây ạ. - Minh Dạ Phạm vừa nhìn thấy
nhìn ánh mắt của anh nhìn về phía Duy Nhất liền vội vàng giải thích, chỉ sợ anh hiểu lầm, nhưng không biết rằng, anh càng giải thích Minh Dạ
Tuyệt lại càng hoài nghi.
- Hả? lập tức chạy tới? – cô gái đang
đứng trước mặt anh lại không giống như mang bộ dạng gấp rút chạy đi. Lần này Minh Dạ Tuyệt không còn nhìn Duy Nhất nữa, mà thẳng tắp nhìn chằm
chằm Minh Dạ Phạm, trừ cái đồ đần ra, em trai anh chưa bao giờ nói giúp
bất cứ ai, Làm sao hôm nay có thể nói giúp người khác như vậy?
-
Ha ha, cái đó. . . . . . thời gian sắp tới rồi, hai người còn không mau
làm thủ tục đi! Ha ha ha. . . . . . - Minh Dạ Phạm cười khan một tiếng,
thúc giục anh trai.
Thiệt là, làm gì đột nhiên anh cả dùng ánh mắt đáng sợ ấy nhìn anh? Để cho trong lòng anh không ngừng căng thẳng.
Minh Dạ Tuyệt như có điều suy nghĩ, nhìn nụ cười gượng của Minh Dạ Phạm, lại xem một chút cái người từ khi bước vào nơi này đến nay vẫn không nhìn
anh một cái, đột nhiên xoay người trực tiếp đi vào một căn phòng, cũng
không để ý tới người phía sau có theo kịp hay không.
- Thật xin
lỗi, xin anh đi ra ngoài trước chờ một lát được không? – Vì đang có một
đôi nam nữ khác làm thủ tục, nên khi nhân viên nhìn thấy Minh Dạ Tuyệt
đột nhiên xông vào phòng, nở ra một nụ cười nghề nghiệp, lịch sự nói.
- Tôi chờ lâu hơn, bọn họ vốn là ở phía sau tôi. - Minh Dạ Tuyệt chỉ một
ngón tay về phía đôi nam nữ ấy, ý tứ chính anh là bọn họ chen ngang
trước mặt anh, là bọn họ đoạt lấy vị trí của anh, cho dù phải đi ra
ngoài thì bọn họ đi ra ngoài chứ không phải là anh.
- Ách. . . . . . , thật xin lỗi, xin anh chờ thêm chút nữa được không? Hay để chúng
tôi hỏi họ xem có thể nhường lại cho anh đây không?. - Nhân viên cười và nói, người này xem ra rất hung dữ à.
- Cô cứ hỏi đi. - Minh Dạ Tuyệt trầm mặt, lạnh lùng nhìn bọn họ, bộ dáng không chịu lép vế.
- Cô cứ làm cho anh ấy trước đi, chúng tôi chờ một lát nữa cũng không
sao. – Đôi nam nữ đang ngồi nhìn tình huống này có vẻ không ổn lắm, liền vội vàng đứng lên nhường ra vị trí cho Minh Dạ Tuyệt. Người này giống
như không phải dễ trêu, bọn họ cũng không muốn ở cái nơi này lại đi trọc giận người khác.
- À? Vậy thật cảm ơn. - Nhân viên thấy kia đôi
nam nữ kia tự động nhường chỗ, lắp ba lắp bắp đồng ý. Nếu người trong
cuộc cũng không có phản đối, bọn họ dĩ nhiên không có ý kiến. Chỉ là,
chưa từng thấy qua ai đến đây đăng ký kết hôn mà bày một bộ mặt thối như vậy.
- Đây là bảng đăng ký, anh và vợ mỗi người điền một phần, xin cho tôi xem qua bà xã anh một chút được không?
Nghe được lời nói của nhân viên, Minh Dạ Tuyệt mới nhận ra Duy Nhất căn bản
không có đứng bên cạnh anh, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Duy Nhất cúi đầu đứng sau lưng Minh Dạ Phạm.
- Tới đây điền bảng. - Minh Dạ
Tuyệt nhìn cô một cái, lạnh lùng nói, không giống như các đôi vợ chồng
khác khi đến đây luôn là tình nồng ý mật, anh đây luôn ra lệnh.
Nhân viên cùng đôi vợ chồng ban nãy đang ngồi ghế chờ nghe anh nói, trên mặt đều lộ ra vẻ bất mãn, có người nào lại nói chuyện với vợ mình như vậy
không? Trở thành vợ của anh, sợ rằng sẽ chịu rất nhiều uất ức? Ánh mắt
chuyển tới trên người Duy Nhất, trong mắt đầy vẻ đồng tình, cô gái này
xem ra rất nhu nhược, cô chắc chắn bị anh uy hiếp nên mới lấy anh làm
chồng.
Duy Nhất ngẩng đầu nhìn mấy ánh mắt đang đồng tình với
mình, cô muốn cười lại cười không nổi, không thể làm gì khác hơn là cúi
đầu từ từ đi tới bên cạnh anh, ngồi xuống chiếc ghế kế bên anh.
- Haizzzz . . . . . - Lúc Duy Nhất ngồi xuống ghế, bên tai đồng thời vang lên mấy tiếng thở ra đầy thương hại
- Mau ghi vào. - Minh Dạ Tuyệt đem một tờ giấy đưa tới trước mặt cô, vốn
bởi vì chờ đợi mà tâm tình trở nên phiền lòng và nôn nóng; lại nghe mấy
tiếng thở dài kia khiến tâm tình càng tệ hơn.
Duy Nhất nhìn tờ
giấy một chút, hít sâu một hơi cầm lấy bút, bắt đầu nghiêm túc điền, nếu không thể phản kháng thì do dự có ích lợi gì?
Nhân viên thấy
trên mặt Duy Nhất – cô dâu mới - không có nụ cười hạnh phúc, ngược lại
trong mơ hồ lộ ra nỗi u buồn, trong lòng càng thêm xác định, cô là bị
cái cái tên đàn ông này uy hiếp và lợi dụng. Lần nữa nhìn về phía Minh
Dạ Tuyệt, trong mắt của bọn hắn mơ hồ rất