XtGem Forum catalog
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326164

Bình chọn: 7.00/10/616 lượt.

lạnh ra lệnh cho Duy Nhất.

- A, trước anh buông tay của tôi ra được không?. - Duy Nhất bất đắc dĩ chỉ chỉ bàn tay vẫn nắm chặt tay cô.

Ra lệnh cho người ta lên xe, anh lại không buông tay cô ra, vậy cô phải làm thế nào?

Minh Dạ Tuyệt nhìn một chút cánh tay của cô, liền bỏ rơi cô, thẳng đi về phía xe.

- Haizzzz. . . . . - Duy Nhất than nhẹ một tiếng, chua xót xoa cánh tay

đang đau đớn của mình, đi về phía xe mà ban nãy cô ngồi đến đây, mà Minh Dạ Phạm nãy giờ vẫn đứng sau lưng cô, liền im lặng đi theo cô.

- Quay lại, cô đi đâu? - Minh Dạ Tuyệt đi tới xe của mình, vừa quay đầu

lại liền nhìn thấy Duy Nhất và Minh Dạ Phạm đã đi về một hướng khác,

trong lòng dâng lên một cỗ nồng nặc không vui. Cao giọng hầm hừ cái thân hình nhỏ nhắn đang ẩn núp sau thân thể cao lớn của Minh Dạ Phạm. Mới

vừa cảnh cáo cô đã không nghe lời là sao đây? Lại còn dám dựa gần Phạm

như vậy?

- À? Lên xe mà. - Duy Nhất quay đầu lại thấy cái người đàn ông kia lại đang sắp phóng hỏa, không biết lại vì chuyện gì nữa.

Không phải anh nói lên xe sao?

- Ngu ngốc, ai cho cô lên chiếc xe kia, qua đây. - Minh Dạ Tuyệt cắn răng nghiến lợi nói, chưa từng thấy qua cô gái nào đần như vậy .

-

Ngu ngốc? - Duy Nhất nhẹ nhàng nhắc lại lời của anh, trong lòng “rầm”

một tiếng, giống như một bức tường nào đó đã bị phá vỡ, một chút trí nhớ trong nháy mắt vọt tới trong đầu của cô, đem đầu cô cùng khối ký ức

ngày cũ giằng xé. Trên cái thế giới này, chỉ có một người kêu cô là ngu

ngốc.

- Xin hỏi. . . . . . , tên anh một chữ cuối cùng có phải là "Phạm" hay không? - Duy Nhất si ngốc nhìn người con trai bên kia, mắt

đen lại, chần chờ hỏi anh.

- Đúng vậy, làm sao cô biết? - Minh Dạ Phạm đứng một bên nhìn cô, anh chưa từng nói cho cô biết qua tên của

mình, làm sao cô lại biết?

- Đã hiểu, hiểu. - Duy Nhất nhẹ nhàng

nỉ non, nhìn cái người con trai đang chuẩn bị phun lửa. Khi còn bé, cô

chỉ biết anh tên là Tuyệt, còn em trai của anh là Phạm, bọn họ họ là gì

thì cô không biết. Hiện tại cô đã biết. Một người tên kia cũng là

“Tuyệt”, một người tên này cũng là “Phạm”, trên thế giới này sẽ không có nhiều trùng hợp như vậy. Quá nhiều trùng hợp thì không gọi là trùng

hợp, được gọi là sự thật.

Cái gì gọi là đã hiểu? Cái gì gọi là

hiểu? Cô là hiểu cái gì rồi? Lại hiểu cái gì? Minh Dạ Phạm rất muốn hỏi

cô, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt vừa mơ hồ vừa trong suốt của cô thì dừng lại. Cô. . . . . . làm sao thế này?

Duy Nhất nhìn Minh Dạ Tuyệt, cổ họng đau thắt như bị ai đó cướp đi tất cả hô hấp. Một con trai kia

tên là Tuyệt, có tính khí nóng nảy, thích gọi người khác là ngu ngốc

hoặc đồ đần, có một người em trai tên là “Phạm”, tất cả đều quen thuộc

với cô đến không thể tả. Vốn cô còn nghĩ đây chỉ là trùng hợp mà thôi,

nhưng sau khi hỏi người con trai trẻ tuổi bên cạnh, cô cũng đã xác định, người con trai mà cô bị bắt buộc phải gả chính là người mà cô dẫu muốn

quên cũng không thể quên, dùng mười năm để đau lòng, để nhớ thương.

Người đó chính là anh Tuyệt của cô.

- Mè nheo cái gì? - Minh Dạ

Tuyệt đợi mãi vẫn không thấy Duy Nhất chủ động đi tới, nổi giận đùng

đùng, tự mình tới bắt lấy tay của cô, muốn dắt cô rời đi.

Minh Dạ Phạm vốn là muốn nói anh cả đừng thô lỗ như vậy, rồi lại đột nhiên

ngừng nói, anh biết tính khí của anh Tuyệt, nếu anh lại vì cô mà giải

thích, hiểu lầm với cô sẽ càng sâu hơn.

Duy Nhất nhìn bóng lưng

cao lớn đang kéo mình đi, trong mắt từ từ xông ra một cỗ chất lỏng. Hiện tại bộ dáng anh lôi kéo cô, cũng giống như mười năm trước anh ném cô ra ngoài giữa đêm khuya. Trong lòng cô dâng lên một hồi phòng bị, chuẩn bị cùng anh bên nhau cả đời, thế nhưng anh lại không chút nào lưu tình mà

bỏ cô, không có lý do gì, không có nguyên nhân gì. Cô đột nhiên muốn

tránh thoát tay của anh, không trở lại cuộc sống trước kia của mình, cô

không muốn lần nữa đi vào thế giới của anh.

Mười năm trước anh

làm cô tổn thương, khiến cô sớm vùi sâu trái tim mình. Vốn tưởng nỗi đau như thế đã lãng quên từ lâu, vậy mà lúc đối diện với anh, cõi lòng cô

vẫn như bị xé rách. Vì sao không thể quên? Quên không phải sẽ tốt hơn

sao?

Nhận thấy cô đang giãy giụa, sắc mặt Minh Dạ Tuyệt càng thêm tối tăm, càng thêm tức giận. Kéo cô đến, ném thẳng cô lên xe, sau đó

anh cũng ngồi lên xe, phân phó với người tài xế trước mặt.

Duy

Nhất ngồi dậy, lập tức dời đến bên cửa xe, tận lực cách xa anh, không

muốn gần anh thêm nữa, chỉ cần cách tránh xa anh, cô không nên để mình

bị tổn thương thêm một lần nào nữa.

- Cô qua đây - Minh Dạ Tuyệt

vừa nhìn thấy động tác của cô, tâm tư phiền loạn gầm lên một tiếng, duỗi bàn tay liền đem cô trở lại bên cạnh anh, mắt chăm chú nhìn chằm chằm

cô, giống như là muốn ăn thịt người. Nhưng khi anh thấy cô, những lời

nói cay cú, vốn là muốn đả thương người khác đột nhiên biến mất, chỉ vì

trong mắt cô ngày càng nồng đậm sự sợ hãi và yếu đuối, nhìn vào trong

mắt của cô tự nhiên anh lại nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé khác. Cái đồ đần

ồn ào đã bị anh bỏ rơi.

Minh Dạ Tuyệt giống như là bị phỏng tay,

chợt đem Duy Nhất đẩy ra, “Bành