anh ấy hay không, là việc của tôi. Không có cần thiết phải xin phép
người khác, xin cô đừng lấy giọng điệu này đến nói chuyện với tôi, tôi
không cần thiết nghe lệnh của cô.
- Mày. . . . . . , đừng tưởng
rằng anh ấy sẽ yêu mày, mày cũng giống như những người khác, chẳng qua
chính là món đồ chơi của anh ấy mà thôi, chờ anh chơi đã, ngán, sẽ đá
mày, đến lúc đó cũng đừng khóc lóc nỉ non . - Nguyễn Kiều Nhi vừa định
nổi giận, rồi lại đè nén ghen tỵ trong lòng xuống, lạnh giọng nói.
- Vậy thì chờ anh ấy chơi chán rồi hãy nói, ít nhất hiện tại anh ấy còn
chưa chơi chán, không phải sao? Mời cô đi ra ngoài được không? Tôi cảm
thấy mệt, hiện tại không có hứng thú nghe cô nói chuyện. - Duy Nhất cau
mày lạnh lùng nhìn cô ta, cô đối với Nguyễn Kiều Nhi thật sự là không
thích, cũng không có hứng thú theo cô ta nói chuyện nhàm chán.
-
Mày. . . . . . , xem ra tao không giáo huấn dạy dỗ mày, mày cũng không
biết trời cao đất rộng là gì nhỉ?! - Nguyễn Kiều Nhi nghe được lời Duy
Nhất nói, tựa như một con điên, xông lại phất tay liền hướng trên mặt
Duy Nhất mà đánh. Ghen tỵ, tức giận cùng không cam lòng tất cả đều ập
vào lòng, để cho cô mất đi lý trí. Cho tới bây giờ không người nào dám
nói chuyện với cô như vậy, cô gái này quá kiêu ngạo rồi.
Khi tay
Nguyễn Kiều Nhi chuẩn bị đụng đến mặt Duy Nhất thì chỉ thấy Duy Nhất tay khẽ động, thân thể chuyển một cái, tay Nguyễn Kiều Nhi đã bị cô bắt
được, ngón tay của cô nắm chặt tay Nguyễn Kiều Nhi, làm cho cô ta không
thể động đậy.
- Mày. . . . . . Mày buông tay tao ra, mày dám đụng đến tao, tao nhất định sẽ cho mày chết không toàn thây. - Nguyễn Kiều
Nhi không ngờ tự nhiên mình rơi vào tay của Duy Nhất, nên luôn miệng uy
hiếp cô.
- Cô tin hay không, hiện tại tôi liền để cho cô chết
không toàn thây? - Duy Nhất lạnh giọng nói, người như cô ta thật là
khiến người ta không cách nào nhẫn nại.
- Mày. . . . . . mày dám? - Nguyễn Kiều Nhi trợn to mắt lạnh lùng quát, mặc dù tay cô bị Duy Nhất giữ chặt, nhưng cô vẫn không tin có người dám động tay với cô. Cô là
đại tiểu thư của bang Thiên Minh, ai dám động đến cô?
Đang lúc
Duy Nhất định để cho cô ta chịu chút đau khổ, đột nhiên nghe được ngoài
cửa giống như có tiếng bước chân chậm rãi mà tới gần, vì vậy từ từ buông lỏng tay của Nguyễn Kiều Nhi ra, xoay người nhìn phía ngoài cửa sổ nói:
- Cô đi ra ngoài đi, tôi không muốn cùng cô cãi vả.
Hôm nay là ngày cô kết hôn, nên cô không muốn gây ra chuyện gì.
- Hừ, thế nào? Cô sợ à? - Nguyễn Kiều Nhi thấy cô buông lỏng tay mình ra, còn tưởng rằng Duy Nhất là sợ cô, thừa dịp Duy Nhất xoay người lại nhìn phía ngoài cửa sổ, bắt lấy tóc của cô, không để cho cô có thể xoay
người lại, quơ tay liền hướng mặt của cô mà đánh.
- Dừng tay. -
Không đợi tay Nguyễn Kiều Nhi rơi xuống mặt Duy Nhất, cửa đột nhiên vang lên một tiếng gầm nhẹ, Nguyễn Kiều Nhi dừng cánh tay đang vươn ra giữa
không trung lại.
- Anh, anh cả? - Nguyễn Kiều Nhi quay đầu lại
liền nhìn đến gương mặt âm trầm của người đàn ông đang đứng ở cửa, bị sợ đến mức ngẩn người tại chỗ, lại không dám có bất kỳ động tác nào.
- Cô ở đây làm gì? Còn không buông tay ra? - Minh Dạ Tuyệt bước nhanh tới trước mặt của hai cô, thét to vào mặt Nguyễn Kiều Nhi.
- Em. . . . . . em không có làm cái gì, em chỉ là ở cùng chị dâu tâm sự
mà thôi. - Vừa nghe đến lời của anh, tay vội vàng buông tóc Duy Nhất ra, lui về phía sau mấy bước.
Minh Dạ Tuyệt thấy Duy Nhất đưa tay
lên đầu nhẹ nhàng xoa, nhanh chóng đi tới bên cạnh cô bắt lấy tay của
cô, nghiêm túc kiểm tra trên người cô có bị thương gì không, nhìn từ
trên xuống dưới một lượt thấy cô không có gì đáng ngại, xoay người lại
căm tức nhìn Nguyễn Kiều Nhi. Lá gan của cô thật là càng lúc càng lớn,
ngay cả người của anh cũng dám động.
- Nói chuyện phiếm? Cô cho
như vậy là nói chuyện phiếm sao? Tôi cảnh cáo cô, đừng vọng tưởng có thể động đến người của tôi, mau chóng biến khỏi mắt tôi, nếu không, tôi để
cho cô không biết đường về nhà. - Minh Dạ Tuyệt nói từng chữ một. Mười
năm trước, cô dám động đến đồ đần của anh, hôm nay còn nghĩ có thể động
đến người của anh lần nữa sao?
Duy Nhất nhìn bóng lưng cao lớn
đứng ở trước mặt mình , trong lòng một hồi ấm áp, anh là quan tâm cô
sao? Bằng không cũng sẽ không bảo vệ cô như vừa rồi, không phải sao?
- Em...em, tại sao anh đối với em như vậy? Em đây thực sự rất yêu anh,
tại sao anh lại không quan tâm đến em, em còn thiếu điều gì? Kể cả con
nhỏ anh mua trước kia và con quỷ đứng trước mặt này, em có điểm nào
không bằng nó? Thân thể của em đẹp hơn nó, dáng dấp cũng hơn nó mười
phần, tại sao anh không muốn em? - Nguyễn Kiều Nhi không phục hầm hừ,
trong mắt mơ hồ đang khóc. Cô yêu anh nhiều năm như vậy, tại sao anh lại không yêu cô?
- Bởi vì, tôi chán ghét cô. Tôi thấy ghê tởm cơ
thể của cô. Biến, đừng đứng trước mặt tôi nữa. - Minh Dạ Tuyệt không có
kiên nhẫn cùng cô nói nhảm, cắn răng mà nói ra. Khi biết năm đó Nguyễn
Kiều Nhi đối với đồ đần ra sao, anh đối với cô chán ghét càng thêm chán
ghét. Cô gái này không biết rõ
