ó thể cười thản nhiên đến như vậy?
Duy Nhất đi vào
căn phòng của mình, mới phát hiện vali hành lý thế nhưng đã sớm nằm trên đất, khẽ mỉm cười, thở dài một cái. Giương mắt quan sát căn phòng, đây
thật sự là phòng cưới sao? Tại sao ngay cả một chữ đỏ cũng không có?
Không có chữ Hỷ đỏ rực, không có ga giường màu hồng, không có bất kỳ món đồ mới nào, nhưng tất cả đều sạch sẽ. Cũng tốt, không yêu nhau thì
không nên ở cùng nhau. Cách bố trí ở nơi này trên căn bản không thay
đổi, chính là giường lớn, chiếc tủ đầu giường, cạnh bên là khung cửa sổ. Đây là phòng ngủ mười năm trước của cô, mặc dù không có đêm nào cô ngủ ở chỗ này, nhưng tất cả những gì thuộc về nơi này cô đều nhớ.
Xoay người, mở vali ra, chầm chậm thu xếp quần áo của mình vào tủ, nhìn tất
cả mọi thứ tạm ổn rồi. Duy Nhất mới cầm lên một bộ áo ngủ đi vào phòng
tắm, mong có thể rửa sạch đi mệt mỏi ngày hôm nay.
Đợi đến khi cô bước ra khỏi phòng tắm, đã là chuyện của nửa giờ sau. Cô mệt mỏi đến độ chẳng còn sức để ý đến việc tóc mình đã được lau khô hay chưa, liền bò
lên giường, đầu vừa dính vào gối, mí mắt lập tức khép lại.
Cô đã
sớm đánh mất đi cái thói quen ngủ giường nệm, nhận thức của cô cũng đã
thay đổi. Ngay từ năm đó, khi cô được cứu sống, cô liền học được cách
sống một mình, không hề dựa vào bất cứ ai nữa, không nghĩ đến việc mình
cần ai đó bảo vệ nữa. Có lẽ khi bắt đầu biết sợ, sẽ run lẩy bẩy muốn
khóc, nhưng thời gian dài, cũng dần thành thói quen. Dù sao sẽ không có
ai có thể ngày ngày bên cạnh cô, bảo vệ cô. Không phải ban đầu con người là một tổng thể yếu nhưng dần dần người ta sẽ học được cách sống độc
lập và tự chủ sao?
Đang lúc Duy Nhất vừa mới chợp mắt, cửa lại có một tiếng động giống như ai đó đang mở ra.
Minh Dạ Tuyệt đẩy cửa đi vào liền thấy một cô gái đang nằm ngủ, cô gái ôm
một cái gối to, tóc còn ướt nhẹp, những cọng tóc xốc xếch vẩy vào vai áo của cô, trên mặt cũng có, làm cho người ta chẳng nhìn rõ mặt mũi cô.
Tấm thân trắng noãn được che lại bởi một chiếc chăn mỏng, tạo thành một
vầng sáng mềm mại và tinh tế. Rõ ràng nhìn cảnh này khiến cho con người
ta nhiều mộng tưởng, kỳ lạ là vì sao nhìn hình ảnh trước mặt lại khiến
cho anh an tâm, tìm không ra bất kỳ một tia không an phận nào.
Từ từ đi tới bên giường, không hề chớp mắt nhìn cô gái đang an ổn ngủ trên giường, lại có chút không dứt mắt ra được.
- Ukm - Duy Nhất lầu bầu một tiếng, đầu lại nhích lại gần cái gối, trên
mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, giống như là nằm mơ gặp chuyện vui nào
đó.
Canh chừng nụ cười của cô, đột nhiên Minh Dạ Tuyệt tức giận,
anh đang nhìn cô, thế mà cô lại không tỉnh, lại còn ngủ an tâm như vậy,
thật là khiến cho người ta không bằng lòng chút nào cả.
- Này -
Minh Dạ Tuyệt dùng sức đẩy đẩy cái cô gái đang ngủ say kia, có chút ghen tỵ khi cô ngủ ngon thế, mà anh đã mười năm nay chẳng thể ngủ ngon được, tại sao lại có thể như thế?
- Ừ. . . . . . Không cần, thật là
phiền - Duy Nhất nỉ non một tiếng, đánh bàn tay to lớn đang đặt ở vai
cô, ôm lấy gối tiếp tục ngủ. Trong lúc mơ hồ còn tưởng rằng là sư phụ
của cô, cái người con trai luôn lằng nhằng trước mặt cô.
- Này,
cô tỉnh dậy cho tôi. - Minh Dạ Tuyệt nhìn cánh tay bị cô phủi ra, tức
giận lập tức ập vào lòng, bò lên giường dùng sức kéo cô đứng lên, ra sức lắc lắc cơ thể cô, cô gái đáng chết này lại dám bỏ mặc anh?
-
Này, Trang Nghiêm đáng chết, anh không muốn sống nữa phải không? – trước mắt Duy Nhất là một màn sương mù dày đặt, thấy người đang không ngừng
lắc vai mình, dùng tay ra sức nhéo bàn tay kia một cái, sau đó đẩy Minh
Dạ Tuyệt té một cái bịch xuống đất.
- Tôi cảnh cáo anh,
hiện tại tôi rất mệt, đừng đến chọc. . . . . . - Duy Nhất vừa nói vừa
tức giận mở mắt ra, khi thấy người nằm dưới đất, liền bị dọa đến há to
miệng không biết nên nói gì.
- Cô biết võ công sao? - Minh Dạ
Tuyệt từ dưới đất ngồi dậy, đôi mắt sắc bén nhìn chòng chọc vào người
cô. Mới vừa rồi, động tác của cô vô cùng nhanh gọn, không giống như chỉ
là phản ứng tự vệ.
- Tôi. . . . . . Tôi không biết. - Duy Nhất
nói lắp bắp, luống cuống tay chân đi xuống giường, đi tới bên cạnh anh,
giúp anh phủi sạch bụi trên áo
- Không biết? Không biết mà có thể đẩy tôi từ trên giường xuống sao? – Anh đưa đôi mắt nguy hiểm trừng cô, nói thật chậm nghi vấn của mình. Người không có võ làm sao có thể dễ
dàng đẩy anh ra như vậy?
- em . . . . . em. . . . . . , em hơi
mệt, lại không thích người ta quấy rầy, hơn nữa thân thể của em có lực
rất mạnh, khi giận dữ sẽ tự động có phản ứng thế, thật xin lỗi, thật. . . . . . thật xin lỗi. - Duy Nhất luôn miệng nói xin lỗi, không ngừng
hướng về anh khom lưng cúi người.
- Thật? - Minh Dạ Tuyệt quan sát cô, vẫn có điểm không tin tưởng.
- Thật, thật, ở nơi nào trên cơ thể em là giống người có võ? Anh xem thử
xem - Duy Nhất cười và nói. Muốn chết à, bị tiểu tử thúi kia huấn luyện
thành ra trực giác phản ứng của cô cũng tốt hơn nhiều.
Minh Dạ
Tuyệt quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, cũng thấy thân hình của
cô quả thật không giống như người luyện v