y về, ảo não xoay người rời đi.
Anh đây là thế nào? Tại sao mỗi lần gặp cô, anh liền thay đổi giống như không còn là anh nữa?
Duy Nhất nhìn bóng dáng anh vội vàng đi ra cửa, trong lòng có chút không khỏi nghi ngờ, anh đây là thế nào?
Vô lực rũ đầu xuống, từ từ bò lại trên giường, trong đầu đều là hình ảnh
ban nãy anh giơ tay lên như muốn chạm vào mặt cô. Khi đó, anh có phải
muốn an ủi cô sao? Tại sao lại không tiếp tục nữa? Có lẽ anh là đến đụng vào cô cũng chẳng muốn? Bằng không làm sao anh lại đột nhiên đi mất
đây?
Haizzzz. . . . . . , nhẹ nhàng thở dài một cái. Cô đang suy
nghĩ gì đấy? Không phải đã quyết định không có bất kỳ tình cảm nào với
anh nữa sao? Như bây giờ không phải tốt hơn sao? Về sau ở trong phòng
mình cả ngày, không ai gặp ai, như vậy không phải tốt hơn sao?
Đêm nay, cô không cách nào ngủ được nữa, vẫn không ngừng cảnh cáo mình
không cần nghĩ, nhưng đại não cô giống như không nghe mệnh lệnh của cô,
luôn xuất hiện bóng dáng của anh, từ hình ảnh ngày bé cho đến hiện tại.
Cho đến khi nghĩ mệt mỏi, là lúc trời sắp sáng, khi đó cô mới mơ hồ tiến vào mộng đẹp.
Nhưng cô chưa kịp ngủ đủ, ánh mắt của cô lại mở
ra. Thói quen thật là đáng sợ, trong mười năm qua, cô luôn thức dậy và
chạy bộ từ sớm, vô luận là trời mưa gió bão bùng thế nào cũng không
nghĩ. Không ngờ cái thói quen tốt này hiện tại lại làm cho cô có chút dở khóc dở cười, mặc dù cô rất mệt mỏi, mí mắt nặng nề chẳng muốn mở ra,
nhưng đồng hồ sinh vật của chính cô lại không để cho cô ngủ tiếp. Bất
đắc dĩ lật người rời giường, nếu không ngủ được thì dậy sớm một chút
cũng tốt thôi.
- Dì Trương, chào buổi sáng. - Duy Nhất mới vừa xuống lầu, liền nhìn thấy dì Trương đang bận rộn trong phòng bếp.
- Vâng, cô chủ dậy sớm như vậy sao ạ. - Dì Trương ngừng động tác tay lại, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái.
- Không còn sớm, dì còn thức sớm hơn tôi nữa mà, có gì cần tôi giúp không? - Duy Nhất nhìn các nguyên liệu trong tay bà hỏi.
- Không cần, chỉ là một chút chuyện nhỏ, tôi tự làm sẽ tốt hơn.
- À, vậy tôi đi ra ngoài chạy bộ một chút, nếu có gì cần tôi giúp xin cứ gọi. - Duy Nhất cười và nói.
- Được, cô đi sớm về sớm ạ. Sẽ có cơm rất nhanh thôi.
- Vâng, tôi hiểu rồi - Duy Nhất gật đầu một cái, xong chầm chậm chạy ra ngoài.
Duy Nhất chạy một mình giữa cánh rừng nhỏ, tận tình hô hấp không khí trong
lành của thiên nhiên, không khí nơi này so với thành phố tốt hơn vạn
lần, trong rừng có tiếng chim nhỏ ríu ra ríu rít tạo thành một thế giới
âm nhạc tuyệt vời, những chiếc lá xanh chặn lại ánh sáng mặt trời, để
cho nhiệt độ nơi đây mát mẻ hơn ở thành phố. Cho người ta cảm giác như
đang ở giữa một thảo nguyên rộng lớn. Cô chạy đến một căn nhà cách đó
không xa rồi xoay người chạy ngược lại, chỉ vì không muốn gặp lại không
muốn gặp. Tất cả nơi này không có thay đổi nhiều, chỉ là cây cối cao
hơn, cành lá sum xuê hơn.
- Ah? - Lúc trở về Duy Nhất đột nhiên
nhìn thấy một khoảng sân rộng toàn những bông hoa nhỏ màu tím. Mới vừa
rồi lúc đi ra, cô không hề chú ý, hiện tại mới nhìn đến cô liền nhớ đây
là loài hoa mà năm đó cô gieo xuống nơi này, bây giờ nó đã nhiều và lan
tràn khắp nơi. Màu tím của bông hoa lại được ánh mặt trời chiếu rọi,
trông đẹp càng thêm đẹp lung linh.
Anh Tuyệt đã thích hoa rồi
sao, cô nhớ trước kia cô có nói thế nào anh cũng không có gật đầu đồng ý kia mà, ở chỗ này có rất nhiều hoa dại, tuy nhiên chỉ có duy nhất một
loại hoa? Tại sao không trồng thêm nhiều loại hoa khác?
- Đang
nhìn cái gì vậy? - Sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng cười chế nhạo,
đánh thức Duy Nhất khỏi những trầm tư của riêng mình
Cô quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nụ cười nhàn nhạt của Minh Dạ Phạm, thân thể cao lớn đang đi về phía cô.
- Buổi sáng khỏe. - Duy Nhất mỉm cười, chào hỏi anh.
- Đang nhìn cái gì ở đây? Sao thơ thẩn thế. - Minh Dạ Phạm cười nói.
- Không có gì, chỉ là đang nhìn ngắm hoa mà thôi.
- À, xem vườn hoa kia à? Thấy thế nào? – Anh từ từ đi tới trước mặt cô, đứng lại bên người cô hỏi.
Không biết rằng tất cả những chuyện này đều bị một người khác đứng trên lầu quan sát.
Minh Dạ Tuyệt nhìn
khuôn mặt tươi cười của Duy Nhất, đôi mắt anh từ từ trở nên căng thẳng.
Không ngờ mới vừa rời giường, anh liền nhìn thấy hình ảnh này, cô gái
kia coi lời anh là gió thổi bên tai sao? Tái phạm hết lần này đến lần
khác .
“Bành” một tiếng, nắm đấm trên tay rơi xuống vách tường
gần cửa sổ, anh chợt muốn đập tan cái cửa sổ này, sau đó nhảy xuống dưới kia.
- Đẹp lắm - Duy Nhất nhìn cả vườn hoa cười vui vẻ.
- Haizzzz. .. . . Cô không cảm thấy một màu sắc như thế sẽ rất đơn điệu
sao? - Minh Dạ Phạm nhẹ nhàng hỏi, nhìn nụ cười của cô dưới ánh mặt
trời, mà trở nên mất hồn.
- Đúng vậy, tôi cũng muốn hỏi anh điều
đó, tại sao chỉ trồng một loại hoa mà thôi? Nhiều loại hoa, nhiều màu
sắc không phải sẽ đẹp hơn sao? - Duy Nhất ngẩng đầu hỏi anh, đây cũng
chính là vấn đề cô muốn hỏi.
- Vậy cô hãy đi hỏi chồng mình đi,
hoa ở đây là của anh ấy, hơn nữa chỉ trồng một loại, thật khiến người ta nhức đầu, nhìn nhiều năm như vậy cũng
