” một tiếng, đầu Duy Nhất liền đụng vào
cửa xe, liền nghe được tiếng vọng lại bên trong xe, cô bởi vì đau đớn mà nhíu mày, anh muốn đưa tay lần nữa kéo cô trở về, rồi lại cố đè loại
kích động này xuống, hôm nay dường như anh chẳng còn là mình nữa.
- Tôi cảnh cáo cô lần thứ nhất, không nên tới gần em trai tôi, bắt đầu từ hôm nay cô là chị dâu của nó, đừng cho tôi phải thấy những cảnh không
nếu thấy, nếu không, tôi sẽ để cô biết hậu quả, nghe không?
- Dạ. - Duy Nhất nhẹ nhàng gật đầu bày tỏ mình nghe được, nhẹ nhàng xoa phần
đầu bị đụng phải cửa xe. Cô không biết phải giải thích thế nào, bởi vì
cô biết anh là người không thích nghe người khác giải thích, nếu giải
thích vô dụng vậy thì cần gì phải giải thích.
Minh Dạ Tuyệt cau
mày nhìn cái trán đang sưng của cô gái bên cạnh, muốn vuốt ve nó nhưng
rồi rốt cuộc cũng không nói lên tiếng nào, hừ lạnh một tiếng rồi quay
đầu đi nơi khác, không nhìn cô nữa. Phụ nữ là động vật tham lam, đừng
tưởng giả bộ đáng thương, sẽ lấy được sự thương cảm của anh.
Hôn
lễ rất đơn giản, thật sự rất đơn giản. Vốn người chủ trì hôn lễ và người điều khiển chương trình còn muốn nói thêm mấy câu, lại bị ánh mắt sắc
lạnh của Minh Dạ Tuyệt dọa đến chỉ biết đem tất cả những gì muốn nói
nuốt xuống. Còn thiếu lại mấy bước, cũng bị Minh Dạ Tuyệt lạnh lùng nhìn soi mói, bắt buộc tiến hành thật nhanh. Trong mấy phút hôn lễ liền kết
thúc, không người nào dám làm náo lễ đường, buổi lễ kết hôn lạnh tanh
còn không bằng tang lễ. Mời rượu thì không cần phải nói rồi, Minh Dạ
Tuyệt mang theo cô đi tới một bàn khách, những người khách kia lập tức
đứng lên, chủ động nói mấy câu lời chúc phúc, sau đó đem rượu của mình
uống một hơi cạn sạch, không có một câu trò chuyện dư thừa. Nhưng điều
đó lại khiến Duy Nhất dễ chịu hơn rất nhiều, không cần gượng cười mệt
mỏi giống như cô dâu khác, lại có thể nhanh chóng trở về phòng nghỉ
ngơi.
Căn phòng này chỉ có một mình cô, anh đưa cô tới nơi này,
sau đó liền đi ra ngoài, không cho bất luận kẻ nào đến làm phiền cô,
cũng không cần ai canh giữ cô, giống như chắc chắn rằng cô sẽ không chạy trốn. Cũng đúng thôi, bởi nơi này đều là người của anh, cô có thể trốn ở đâu?
Đi tới một cái ghế trước cửa sổ, nghiêng thân thể dựa bệ
cửa sổ nhìn ra phong cảnh bên ngoài, ngoài cửa sổ là vô số cây cối và
hoa lá, ánh mặt trời chiếu khắp con đường, phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Ngoại trừ, thỉnh thoảng có mấy con chim nhỏ bay qua, những cơn gió thổi
qua làm ngọn cây lay động thì không có bất kỳ động tĩnh nào khác. Duy
Nhất lẳng lặng nhắm mắt lại, giống như có thể nghe được tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng chim nhỏ ríu rít, trong lòng cô từ từ dâng lên có loại
cảm giác uể oải, có lẽ là mấy ngày nay quá mệt mỏi rồi, vào giờ khắc này cô đem tất cả căng thẳng trong thần kinh buông lỏng ra, làm cho ánh mắt của cô càng thêm nặng nề.
Không biết qua bao lâu, trong lúc mông lung cô nghe được tiếng cửa mở ra, ngay sau đó giống như là có một
người đi tới, cô khẽ cau mày không muốn tỉnh lại, từ từ cảm thấy không
khí nơi này giống như trở nên ngột ngạt, hơn nữa còn có loại sát khí đi
tới bên cạnh cô. Cô cả kinh mở mắt ra, liền nhìn đến một đôi mắt đang
tức giận nhìn chằm chằm cô. - Ôi - Duy Nhất bị ánh mắt trước mặt làm cho hoảng sợ, chỉ biết lui về phía sau, đầu vì thế đập vào chiếc ghế dựa.
- Ha ha. . . . . . – Cô gái kia thấy Duy Nhất như thế, đứng thẳng người,
tay vòng qua trước ngực, cười lạnh nhìn cô một cái từ trên xuống dưới,
trong mắt thỉnh thoảng lộ ra tia khinh miệt.
- Nhát gan như vậy,
muốn dung mạo không có dung mạo, muốn vóc dáng cũng không có vóc dáng,
thật không biết anh cả cảm thấy cô ra sao nữa? Cô không biết lượng sức
mà cứ thế ngã vào lòng anh sao? Haizzz, haizzz, haizzz, cõi đời này vẫn
còn thứ người không biết xấu hổ - Cô tà tà nhìn Duy Nhất, chầm chầm lên
tiếng.
- Vóc dáng tôi như thế nào hình như không có liên hệ với
cô -Duy Nhất đứng lên thản nhiên nói. Từ sớm cô đã loáng thoáng đoán
được người đó là ai. Mới vừa rồi khi mời rượu, liền đã nhận ra người này nhìn cô với ánh mắt đang nhìn tình địch. Cô chỉ là không hiểu, tại sao
từ nhỏ đến lớn cô gái này đều như vậy? Luôn thù ghét cô, rốt cuộc trên
cơ thể cô có nơi nào làm cho cô ta ngứa mắt?
- Thôi đi, hạng con
gái như cô căn bản không đủ tư cách gả vào nhà tôi, tôi cảnh cáo cô...
tốt nhất cô cách xa anh của tôi một chút, không được đến gần anh ấy. -
Nguyễn Kiều Nhi chỉ vào mặt Duy Nhất, lạnh giọng ra lệnh .
- Tôi
cùng với anh ấy là vợ chồng, tôi không tới gần anh ấy, vậy ai mới có thể đến gần anh ấy? - Duy Nhất buồn cười hỏi, nếu nói về tư cách, cô cho là cô ta mới không có tư cách nói về điều đó, lại nói trên đời này càng
không ai muốn đến bước vào nhà cô ta cả.
- Vậy cô hãy cùng anh ấy ly hôn đi, tóm lại anh ấy là của tôi, cô không được phép đến gần anh ấy - Nguyễn Kiều Nhi gằng từng chữ nói.
- Haizzz . . .. .- Duy Nhất thở dài một hơi dài, bất đắc dĩ ngẩng đầu nói - Mặc kệ như thế nào, bây giờ tôi là vợ của anh ấy, có thể đến gần anh ấy hay không, có muốn đến
gần