y anh ấy nhận lỗi với mọi người. - Duy Nhất cố gắng duy trì nụ cười trên mặt.
- Nhanh lên một chút, hiệu suất làm việc của các người kém như vậy, tôi
nghĩ các người nên xin nghỉ việc đi. - Minh Dạ Tuyệt bị Duy Nhất lôi
kéo, mặc dù không có nghĩ lần nữa động thủ, nhưng lời nói như cũ vẫn
khiến người ta muốn đánh anh.
- Anh. . . . . .
- Thật xin
lỗi, hôn lễ cuả chúng tôi sắp bị trễ rồi, nên anh ấy mới gấp gáp như
thế, mong cô đừng để ý. - Duy Nhất vội vàng hướng về cái người nhân viên sắp bị làm cho nổi điên kia, luôn miệng nói xin lỗi.
- A, hoá ra là như vậy. Được, vậy chúng tôi sẽ làm ngay. Người nọ thấy nụ cười chất đầy trên mặt Duy Nhất, cố đè hỏa giận xuống, cùng một người khác vẫn
đứng ở bên cạnh xem trò vui người kéo một chiếc bàn khác đến và nhặt
giấy tờ lên. Trong lòng vẫn là đang vì Duy Nhất mà cảm thán, đáng tiếc
một cô gái tốt như thế, lại muốn gả cho một người đàn ông không biết
thương hương tiếc ngọc. Nhưng mọi chuyện đã là trời định, cô không có
biện pháp giúp đỡ.
- Cám ơn, - Duy Nhất lôi kéo tay Minh Dạ Tuyệt vẫn không có buông ra, sợ rằng vì anh không đợi được lại muốn nổi giận.
- Được rồi, đây là giấy hôn thú của hai người, xin hãy cầm lấy. – Sau khi người nhân viên đó làm xong tất cả thủ tục, vui vẻ đưa tờ giấy hôn thú
cho Duy Nhất, lúc nhìn về phía Minh Dạ Tuyệt, trên mặt liền mất đi nhiều cảm xúc.
- Cám ơn. - Duy Nhất đưa tay ra tiếp nhận tờ giấy hôn thú, liền lôi kéo người đàn ông bên cạnh xoay người chạy ra ngoài.
- Tiểu thư. - Lúc Duy Nhất đi tới cửa, bỗng sau lưng lại truyền tới giọng nói của người nhân viên ban nãy.
- Xin hỏi còn có chuyện gì sao?
- Cái đó. . . . . .- Cô nhân viên liếc mắt nhìn người đàn ông đang đứng
bên cạnh Duy Nhất, lại tiếp tục nói - Nếu như nghĩ đến chuyện ly hôn, có thể trực tiếp tới tìm tôi, tôi nhất định sẽ đem tất cả khả năng của
mình ra giúp cô.
- Ách. . . . . . , cám ơn cô - Duy Nhất sững sờ
trước câu nói đó. Sau đó cảm thấy tay của người bên cạnh đột nhiên trở
nên cứng ngắc, không dừng lại nữa vội vàng lôi kéo anh đi ra ngoài, chỉ
sợ sơ ý làm anh nổi điên.
- Tiểu thư, cô nhất định phải nhớ đó. - Người nọ nhìn bóng lưng vội vã của Duy Nhất liền cao giọng nói.
- Haizzz. . . . . . – Sau khi ra khỏi phòng, Duy Nhất liền thở ra một
hơi, sau đó buông lỏng tay của anh, cầm chiếc hộp màu đỏ đi về phía
trước. Lại không phát hiện trong nháy mắt khi cô buông tay ra, sắc mặt
người bên cạnh lập tức tối lại, thậm chí cái tay vừa mới bị tay cô nắm
chặt từ từ tạo thành quả đấm nhỏ.
- Làm xong rồi? - Minh Dạ Phạm chờ ở phía ngoài, vừa nhìn thấy hai người, liền vội vàng đi lại nghênh đón.
- Vâng. - Duy Nhất nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra trong mắt một nụ cười.
- Mệt chết đi được. - Minh Dạ Phạm thấy nụ cười trên mặt cô, tâm đột
nhiên hơi chậm lại, mới vừa rồi bên trong truyền ra những lời thẳng thắn kia, anh đã sớm nghe được. Dù chính là người nhà, nhưng khi đối mắt với người anh cả không có kiên nhẫn, cô nhất định mệt mỏi lắm. Tay không tự chủ lại hướng về đầu của cô, muốn đem cô gái có nụ cười nghĩ một đằng
nói một nẻo che chở, như vậy cô sẽ không còn nhu nhược và yếu đuối nữa,
anh không nhẫn tâm nhìn cô như vậy.
Minh Dạ Tuyệt nhìn cô cười
với Minh Dạ Phạm, khẽ nheo mắt lại, chứng kiến cảnh Minh Dạ Phạm đột
nhiên vươn tay ra, bỗng dưng anh đưa tay ra kéo cô đi về phía trước, mặc kệ cô có bị lảo đảo hay không theo kịp, mặc kệ em trai anh có đuổi theo hay không.
Minh Dạ Phạm nhìn thấy cánh tay thất bại của mình,
chán nản cười một tiếng, hôm nay anh làm sao vậy? Cô là người phụ nữ của anh cả, làm sao anh lại có hành động như vậy? Anh cả nhất định sẽ hiểu
lầm cô cho mà xem?
Duy Nhất không hiểu gì cả, nhìn người đang lôi kéo mình, tận lực chạy đuổi theo anh, cho đến ra khỏi tòa nhà lớn, Minh Dạ Tuyệt dừng lại, cô mới có thể dừng lại, không ngừng thở hổn hển bởi
vì ban nãy chạy quá nhanh nên hô hấp rối loạn.
- Cô nghe cho rõ,
không được ở trước mặt tôi quyến rũ người đàn ông khác, lại càng không
được đối với em trai tôi có suy nghĩ khác. - Nói mỗi một chữ, lực nắm
tay của Minh Dạ Tuyệt càng tăng thêm một phần, giống như hận không thể
đem cô bóp chết. Cô lại dám ở trước mặt anh quyến rũ Phạm, chưa từng
thấy qua cô gái nào như vậy.
- Em không có. . . . . . - Duy Nhất dùng sức chịu đựng sự đau đớn của cánh tay, cau mày nói.
- Không? Không có mà lại cười nói với nó như thế? - Minh Dạ Tuyệt không
tin tưởng lời của cô..., cho rằng cô chính là người phụ nữ thích quyến
rũ đàn ông. Lúc anh thấy cô cười nói với Phạm, anh thật muốn phá hủy nụ
cười trên mặt cô, để cho cô không bao giờ cười nữa.
- Em. . . . . . - Duy Nhất bất đắc dĩ nhìn anh, lại không biết giải thích từ đâu, cô không cười chẳng lẽ khóc à?
- Anh, các người đang làm gì thế? – từ xa Minh Dạ Phạm đã nhìn thấy sắc
mặt không tốt của anh trai, lại nhìn cái nhíu mày căng thẳng của Duy
Nhất, vội vàng đi tới bên cạnh bọn họ, muốn hóa giải một chút không khí
bây giờ.
- Lên xe. - Minh Dạ Tuyệt liếc mắt nhìn Minh Dạ Phạm
đang đứng bên cạnh anh, tùy tiện phất tay, sau đó nguội
