tay của cô
đã bất tri bất giác chạm lên mặt của anh, chậm chạm cảm nhận anh, giống
như là trấn an tim của anh .
Minh Dạ Tuyệt giống như là mê muội,
bởi vì tay cô nhỏ bé vuốt ve mặt của anh, mặc dù tay của cô cũng không
trơn mềm, thậm chí còn có một chút xíu thô tháo, nhưng động tác êm ái
này, lại kỳ dị giống như đem tất cả cảm xúc nóng nảy trong lòng anh vuốt lên.
Phương Lập Được há to miệng, sững sờ nhìn một màn trước
mắt, không thể tin được, dùng sức nhắm mắt lại nữa mở ra, tình hình
trước mắt vẫn không thay đổi. Má ơi! sắp thay người lãnh đạo rồi sao?
Cho tới bây giờ đều không ai được phép tiếp xúc tổng giám đốc, tự nhiên
cho một cô gái xa lạ đụng anh, dù là trời sập xuống, cũng sẽ không kinh
hãi bằng cái này à nhé.
- Anh làm sao vậy? - Duy nhất nhìn cặp mắt dần dần trở lại bình thường, động tác trên tay dừng lại, nhu tình hỏi.
Chính là một câu dịu dàng tựa như gió xuân, khiến Minh Dạ Tuyệt lập tức từ
đang trúng ma chú hòa bình thức tỉnh, phát hiện tay của cô còn dừng ở
trên mặt mình, chợt lui về phía sau mấy bước, rời khỏi phạm vi của cô.
Khiếp sợ nhìn cô, nhịp tim đập nhanh. Anh đây là thế nào?
- Một
tuần lễ sau cử hành hôn lễ, không có vấn đề thì các người về - Minh Dạ
Tuyệt không dễ dàng làm cho nhịp tim mình dịu xuống, mặt khôi phục vẻ
lạnh lùng.
- Một tuần lễ? - Duy Nhất trừng lớn mắt giật mình hỏi.
Nhanh như vậy sao?
- Có vấn đề? - Minh Dạ Tuyệt nhìn bộ dáng giật mình của cô hỏi.
- . . . . . . - Duy Nhất không trả lời, chỉ là chậm rãi cúi đầu, nắm chặt tay muốn bỏ đi cảm giác lạnh lẽo trên tay mình. Cô đã nghĩ tới sẽ kết
hôn, nhưng là không ngờ lại nhanh như vậy. Nhớ tới người kia, cô thở dài một hơi. Nếu để cho nhà người kia biết được cô tùy tiện gả cho người
khác như vậy, sợ rằng sẽ vọt tới đem cả nhà Hách Chấn Tân ra làm thịt
luôn quá.
- Thế nào? Hối hận? - Minh Dạ Tuyệt thấy cô cúi đầu
trầm mặc, hỏi lần nữa. Có lẽ là bởi vì mới vừa rồi tay của cô ấm áp chạm vào mặt anh, cho nên đối mặt với cô, anh mới có thêm chút kiên nhẫn.
- Có gì thì nói nhanh - Hách Chấn Tân lặng lẽ đi tới phía sau cô, đưa tay bấm cánh tay của cô xuống.
- Chỉ cần ông ta nói chuyện giữ lời, tôi liền sẽ gả cho anh, nhưng là nếu như đến ngày đó, tôi không có đến chỗ lễ đường được, thì chính là ông
ta không giữ lời, có vấn đề gì anh cứ đi tìm ông ta, tất cả chẳng quan
hệ tới tôi. - Duy nhất liếc mắt nhìn mặt Hách Chấn Tân đang đứng bên
cạnh, chậm rãi nói.
Cứ như vậy đi, trước kia nói ở nhà thì ông ta có thể không giữ lời được, lúc nào nói rồi thì tin không dám làm bậy.
- Cái gì? Mày có ý gì? - Hách Chấn Tân nghe được lời của cô thì trái tim như sắp cháy, rống to.
- Ý gì đều hiện rõ trên mặt, ông hiểu. - Duy Nhất nhàn nhạt nói, cô không phải là không biết, Hách Chấn Tân căn bản cũng không có nghĩ tới muốn
thực hiện lời hứa, cô chính là muốn ông ta không cách nào đổi ý, trừ phi ông ta có thể trả lại tiền.
- Mày. . . . . . - Hách Chấn Tân trợn to cặp mắt, nhưng không cách nào phản bác.
- Giám đốc Hách, cử hành hôn lễ hoặc là hôm nay có tiền, xin mau sớm
quyết định, tôi không có thời gian có thể lãng phí. - Minh Dạ Tuyệt nhìn Duy Nhất châm chọc Hách Chấn Tân khiến ông ta á khẩu không trả lời
được, trong lòng anh dâng lên một cỗ nghi vấn. Giữa bọn họ không giống
như những cha con khác, nhưng chuyện này không có liên quan đến anh, anh chỉ muốn một kết quả.
- Đương nhiên là kết hôn. Hắc hắc he he. - Hách Chấn Tân miễn cưỡng cười tươi, làm lành nói, nhìn trộm vẻ mặt của
Duy Nhất hận không thể biểu lộ ra ngoài.
- Ông đã quyết định, một tuần lễ sau không thấy được vợ tôi, ông đã biết hậu quả, đúng không? -
Minh Dạ Tuyệt lạnh lùng liếc mắt nhìn Hách Chấn Tân cúi đầu khom lưng,
tầm mắt lại trở lại nhìn Duy Nhất, trong lòng âm thầm xem kỹ, thấy bọn
họ chẳng giống người một nhà chút nào cả.
- Dạ, dạ biết ạ. - Hách Chấn Tân gật đầu liên tục, mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Duy Nhất, trong lòng một hồi rất ấm ức.
- Tiễn khách. - Minh Dạ Tuyệt nghe được lời Hách Chấn Tân nói, lại nhìn
Duy Nhất không nói câu nào, trầm tư một lát, mở miệng nói. Xoay người đi tới trước bàn làm việc ngồi xuống.
Phương Lập Được vừa nghe đến
lời của anh, lập tức đi tới trước mặt Hách Chấn Tân và Duy Nhất làm một
tư thế xin mời, Hách Chấn Tân lập tức xoay người đi ra ngoài, ông đã ở
nơi này đủ lắm rồi.
Duy Nhất hít sâu một hơi, nuốt xuống cổ họng
vị chua xót cũng quay đầu đi ra, hôn nhân của cô chỉ cần hai, ba câu là
có thể quyết định như vậy sao. Về sau này? Lúc sắp đi đến cửa, cô lặng
lẽ quay đầu lại tìm hiểu xem cái người đàn ông đang ngồi vào trên ghế.
Anh là một người đàn ông như thế nào? Gả cho anh là đúng hay là sai? Cúi đầu ngầm cười khổ một tiếng, xoay người đi ra ngoài, hiện tại người đàn ông kia là người như thế nào đã không phải là vấn đề cô nên suy nghĩ.
Con đường này không cho cô cơ hội hối hận.
Minh Dạ Tuyệt đưa tay
cầm tài liệu trên bàn lên, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía
người đã sớm rời đi. Anh cũng không biết tại sao mình dễ dàng quyết định như vậy, có lẽ là do tiếng gọi
