XtGem Forum catalog
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326072

Bình chọn: 9.00/10/607 lượt.

ra, chẳng còn gì nữa, đâu còn có đồ vật gì đâu.

- Mang cái gì ra?

- Giường.

- Giường mang đi, vậy ngủ ở đâu? - Hách Chấn Tân hỏi, cô gái kia thật đúng là cổ quái.

- Mang. - Duy Nhất không trả lời câu hỏi của ông, chỉ là nhẹ nhàng mở

miệng nói, cô không cần nơi này lưu lại bất cứ thứ gì thuộc về bọn họ.

- Được - Hách Chấn Tân gọi Trương Mỹ Lệ tới, cùng ông khiên cái giường

lớn kia đi ra ngoài. Vốn là bọn họ có ý tốt muốn để lại cái giường này

cho cô, nếu cô không cảm kích vậy càng tốt, ông liền mang đi để cho cô

không có cái gì sử dụng cả. Giường mang đi, lần này cả căn phòng trống

rỗng thật không còn có bất cứ vật gì.

Duy Nhất đứng giữa căn

phòng trống rỗng, nhấc chân đi một bước trong phòng liền vang lên tiếng

bước chân vọng lại, nghe tiếng bước chân rầu rĩ, cô nhẹ nhàng cười, cười đến khổ sở.

Mẹ, con đã trở về. Về sau nơi này vĩnh viễn thuộc về chúng ta, sẽ không bao giờ để cho ai khác đến quấy rầy mẹ nữa.

Sáng sớm ngày thứ hai không đợi Duy Nhất rời giường, vừa hửng sáng Hách Chấn Tân đã đến ngay tại cửa phòng giục cô nhanh lên một chút thức dậy.

Ngày hôm qua sau khi Hách Chân Tân cùng mẹ con kia về phòng của bọn họ, cô

đã trở về vườn hoa đem hành lý mình đến đây, ở trong đó trừ đồ dùng

hằng ngày ra, còn có một chiếc giường đơn giản. Đây chính là toàn bộ gia sản của cô rồi.

Duy Nhất giương mắt nhìn một chút ánh mặt trời

từ ngoài cửa sổ chiếu vào, khẽ mỉm cười, chậm rãi đứng lên, thong thả

ung dung bước đi, chính mình thu dọn mọi thứ, rồi rửa mặt xong mới chậm

rãi đi ra khỏi phòng. Mới ra khỏi cửa phòng, liền nhìn thấy vợ chồng

Hách Thị đang đứng chờ cô ở cửa.

- Thế nào chậm như vậy? - Trương Mỹ Lệ liếc mắt nhìn Duy Nhất, bất mãn nói.

- Đi thôi - Duy Nhất giống như không có nghe được lời của bà ta..., cô đi thẳng tới trước mặt Hách Chấn Tân, ném một câu nói liền đi ra ngoài.

Hách Chấn Tân nhìn bóng dáng Duy Nhất đã sớm đi ra lập tức đuổi theo, mà Trương Mỹ Lệ chỉ có thể căn hận nhìn cái mặt không muốn nhìn đó đi ra

ngoài.

Duy Nhất yên lặng đi theo phía sau Hách Chấn Tân, cô không biết ông muốn mang cô tới nơi nào, nhưng cô cũng biết, có lẽ bắt đầu từ hôm nay cô liền mất đi tự do, nhưng không sao, chỉ cần có thể giữ được

vườn hoa của mẹ là tốt.

- Thư ký Phương, chúng tôi tới rồi. - Xa xa Hách Chấn Tân liền thấy người lần trước tiếp đãi ông, vội vàng nghênh đón.

- Nhanh lên một chút đi, các người đã làm trễ nãi thời gian rất lâu rồi. – Thư ký Phương liếc mắt nhìn Hách Chấn Tân đi tới cau mày nói.

-

Dạ, dạ, dạ. - Hách chấn Tân vội vàng khom lưng gật đầu, quay đầu lại

hung hăng trừng mắt liếc Duy Nhất đang đi theo phía sau ông, đều tại con nhỏ đáng chết này, nếu không phải là cô quá chậm, ông cũng không trở

thành kẻ làm trễ nãi thời gian, chịu người khác chửi mắng.

Phương Lập Được nhìn một chút cô gái trẻ đang đi theo Hách Chấn Tân tới, xoay người cũng không quay đầu lại đi về phía trước.

Duy Nhất cùng Hách Chấn Tân đi theo phía sau lưng anh, thấy anh đi tới

trước một cánh cửa gõ lên cửa hai cái, nghe được bên trong hồi âm liền

đẩy cửa đi vào, Duy Nhất cũng đi theo phía sau bọn họ.

Duy Nhất

đi vào, liền nhìn đến một người con trai đưa lưng về phía bọn họ nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe bọn họ đi vào cũng không có ra tiếng, như cũ duy trì sự lạnh lẽo, không nhúc nhích.

Anh ta một đầu tóc ngắn dưới ánh

mặt trời phát ra một thứ ánh sáng, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi tựa như một khối sắt thép bình thường đứng nghiêm trang, giống như bất cứ lực lượng nào cũng không thể phá hủy được anh ta, chung quanh anh tản ra trận khí lạnh, làm cho người ta không dám đến gần.

Duy Nhất thấy cái bóng lưng này chợt bưng kín tim, không biết vì sao, cô nhìn thấy cái bóng

dáng này trong lòng đột nhiên có một hồi khó chịu, tâm đột nhiên có loại muốn đập thực nhanh, loại cảm giác đó để cho cô trầm mặc đến không thể

thở nổi.

Thế nào? Cô đây là thế nào?

Duy Nhất nhẹ nhàng hít sâu, cố gắng hô hấp bình thường. Cô giương mắt nhìn

bóng lưng người đàn ông đang đứng bên cửa sổ, tại sao nhìn đến bóng lưng anh, lòng của cô lại rối loạn? Chẳng lẽ bọn họ trước kia đã gặp qua?

Không thể nào à, cô trông thấy anh lạ qươ lại hoắc. Nếu là người đã gặp

cô liền nhất định sẽ nhớ, bóng lưng người này xa lạ như vậy, cô nhất

định chưa từng thấy qua, nhưng vì cái gì cô vẫn có cảm giác quen thuộc

đây?

- Người đã đến? - Đang lúc Duy Nhất nghiêm túc quan sát cái

bóng lưng kia, một giọng nói trầm thấp mà lạnh lẽo vang lên, cắt đứt suy nghĩ của cô. Không để cho cô tiếp tục suy nghĩ.

- Dạ, Tổng giám

đốc Minh, cô ấy là con gái của tôi. - Hách Chấn Tân đem Duy Nhất đẩy tới sau lưng của cậu ta, sau đó khom người nói.

Duy Nhất lảo đảo mấy bước đi đến, quay đầu lại nhìn về phía Hách Chấn Tân đang cúi đầu khom

lưng, trong lòng một hồi cười lạnh, ông ta thật đúng là không có tính

kiên nhẫn.

- Ngẩng đầu lên. - Đang lúc Duy Nhất nhìn về phía Hách Chấn Tân, đột nhiên có một giọng nói vang lên bên tay của cô, làm cô sợ đến mức nhanh chóng quay đầu lại, mới phát hiện chẳng biết lúc nào,

người kia đã đứng trước mặt cô. Từ