Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325760

Bình chọn: 7.00/10/576 lượt.

u này sẽ thành bà chủ lớn, vinh hoa phú quý hưởng vô tận, đặc biệt

cho mày mặt mũi còn không biết quỳ lạy tụi tao à?. -Hách Mị Nhi lập tức

chặn lại đường đi của cô, chỉa tay về phía lỗ mũi cô mắng không ngừng.

- Thật sao? Vậy tại sao Hách đại tiểu thư lại không đi vậy?-Duy Nhất

giương mắt nhìn người đang giơ nanh múa vuốt, cười lạnh một tiếng.

- Tao. . . . . . , tao mới không cần gả cho ác ma kia. - Hách Mị Nhi khinh thường nói.

- À. . . . . . Ác ma à, vậy tôi cũng không thể gả nha. - Duy Nhất làm bộ như bộ dáng giật mình, lập tức nói.

- Mày đứng lại đó cho tao, tao bảo mày lấy chồng thì phải lấy. - Trương

Mỹ Lệ cũng gia nhập vào hàng ngũ của Hách Mị Nhi, bà không thể để cho

Duy Nhất đi mất, đây chính là hy vọng của bọn họ.

- Cút ngay! - Duy Nhất nhìn hai người đang ngăn trở đường đi của mình, mặt từ từ trầm xuống.

- Tao nói là ngày mai tao đưa mày đi gặp người kia. - Trương Mỹ Lệ nổi

giận gầm lên một tiếng, cho tới bây giờ không ai dám đối với bà lời nói

như vậy, con nhỏ đáng chết này lại dám phản kháng bà?

- Đừng

quên, hơn mười năm trước bà cũng đã bán tôi, tôi với các người không có

bất kỳ quan hệ gì. Hiện tại, lập tức tránh ra cho tôi. - Duy Nhất lạnh

lùng nhìn hai mẹ con đứng trước mặt cô, thoáng qua trong mắt một cơn

khát máu.

- Mày dám đi, chúng ta liền bán vườn hoa của mẹ mày. - Trương Mỹ Lệ đột nhiên lớn tiếng nói.

- Cái gì? - Duy Nhất nghe được lời của bà ta..., tâm co rụt lại, hung hăng nhìn chằm chằm bà.

- Hừ, mày dám không nghe tụi tao, tao liền đem vườn hoa mẹ mày cố giữ lại cho mày bán đi, dĩ nhiên, nếu như mày đã không muốn ở lại, tao cũng

không bắt buộc, mày có thể đi. - Trương Mỹ Lệ thấy bộ dáng giật mình của Duy Nhất, hả hê nói.

- Bà. . . . . . Uy hiếp tôi? - Duy Nhất hỏi. Tức giận trong lòng dần dần lên cao.

- Tùy mày nghĩ như thế nào thì nghĩ, mày cứ đi đi, tao liền đem vườn hoa

bán. - Trương Mỹ Lệ cười hài lòng, từ từ nhìn Duy Nhất. Bà cũng biết cô

rất quan tâm cái vườn hoa đó.

- Duy Nhất a, vì ba, chỉ có hai chị em con, nên thôi con hy sinh mình một chút, gả cho cậu ta đi! - Hách

Chấn Tân cũng đi tới bên cạnh Duy Nhất để khuyên nhủ, ông không nghĩ nói chuyện với Duy Nhất lại khó như vậy.

- à. . . . . . Ha ha ha. . . . . . - Duy Nhất đột nhiên cười phá lên, cười đến khổ sở, cười đến lòng chua xót.

Ba? Em gái? Lúc nào thì bọn họ lại trở thành người nhà của cô? Thật là buồn cười, có người ba nào lại đem con gái mình đi bán hai lần sao? Có người sẽ em nào đối với chị gái luôn luôn khinh ghét sao?

- Được. - Sau hồi lâu Duy Nhất từ từ dừng tiếng cười lại, nhìn vào mắt ba người kia nói.

Nghe một tiếng “được” của Duy Nhất, mẹ con Trương Mỹ Lệ lập tức kích động

búng lên. Hách Chấn Tân cũng thở dài một hơi. Tốt lắm, lần này tốt lắm,

bọn họ rốt cuộc không sợ đi ngồi tù nữa rồi, cũng không cần lo lắng sẽ

phải chết mà không rõ nguyên nhân. Sau này bọn họ lại có thể tiếp tục

cuộc sống qua ngày như trước kia.

- Chỉ là. . . . . . - Duy Nhất nhìn ba người đang vui vẻ, lại từ từ nói: - Các người đem vườn hoa cùng cái nhà này chuyển thành tên của tôi, sau đó cùng tôi ký một bảng thỏa

thuận, từ nay về sau các người cùng tôi không còn quan hệ gì nữa, món nợ của các người, tiền tài, sinh lão bệnh tử đều không liên quan đến tôi.

Cô phải nhân dịp này đem vườn hoa trở về với mình, nếu như vườn hoa vẫn

còn ở trên tay của bọn họ, sớm muộn cũng có một ngày, bọn họ sẽ bán nó

một lần nữa. Nếu để ngày sau đủ tiền mua thì lại phiền toán gặp gia đình này một lần nữa, chi bằng nay dùng vườn hoa uy hiếp bà ta trả lại vườn

hoa cho cô, coi như cô hy sinh không oan uổng.

- Cái gì? Ký giấy

thì có thể ký, nhưng vườn hoa và căn nhà này vì sao phải cho mày? - Vừa

nghe Duy Nhất nói muốn bà đem vườn hoa cùng căn nhà giao lại cho cô đứng tên, Trương Mỹ Lệ lập tức búng lên. Đây chính là thứ bảo đảm cho cuộc

sống sau này của bọn họ, không có vườn hoa và căn nhà, bọn họ về sau

muốn sinh hoạt thế nào?

  - Giống như bà nói,

vườn hoa là của mẹ tôi để lại cho tôi, đương nhiên là thuộc về tôi, căn

nhà này còn muốn tôi nói sao? - Duy Nhất nhìn Trương Mỹ Lệ không cam

lòng, nhẹ nhàng nói.

- Mày . . . . . , tóm lại chính là không thể chuyển cho mày. - Trương Mỹ Lệ bị Duy Nhất một chân đạp xuống, nhưng

lại không muốn buông tha, vì vậy nói.

- Như vậy nếu, tôi đi đây, chuyện của các người, tự các người giải quyết đi!

- Khoang, nói chuyện đã, chúng tôi có thể đồng ý, chỉ là, ngày mai mày

nhất định phải đi gặp người kia cùng tao. - Hách Chấn Tân đột nhiên ra

tiếng nói với Duy Nhất vừa mới nâng lên chân lên chuẩn bị đi.

-

Ông xã . . . . . - Trương Mỹ Lệ không dám tin, nhìn Hách Chấn Tân tức

giận hô to. Tại sao ông có thể đồng ý đem vườn hoa trả lại cho con nhỏ

đó?

Hách Chấn Tân nghe được tiếng la của bà, liền trừng mắt nhìn bà như muốn bảo bà yên tâm, tiếp theo sau đó đối với Duy Nhất nói:

- Nhưng bắt đầu từ hôm nay, mày phải ở nơi này, cho đến ngày kết hôn xong mới được đi,

- Được, chẳng qua vào cái ngày tôi kết hôn, các người phải ký tên vào

thỏa thuận kia, sau đó dọn đi khỏi n


Duck hunt