còn mang thù với chúng ta nữa, làm sao lại nghe lời chúng ta? Lại
nói, ngừơi kia chưa chắc là con bé
- Hiazzz anh ngu thế, con nhỏ
đó làm việc ở ruộng hoa, chứng tỏ nó rất quan tâm đến chỗ đó, ngày trôi
qua khẳng định cũng không có gì đặc biệt. Chúng ta chỉ cần nói, nếu như
nó không nghe của chúng ta, chúng ta liền đem cái đó vườn hoa bán đi,
đây chính là thứ mẹ nó để lại cho nó, nó còn dám không nghe của chúng
ta? Lại nói coi như nó không phải đứa bé kia, chúng ta cũng có thể cho
nó chút tiền, bảo nó làm bộ là con của chúng ta để cho chúng ta dẫn nó
đi đến nơi đó, ở trong ruộng hoa công việc chẳng có nhiều tiền, nghe nói nó sẽ được trở thành bà lớn, chắc nó còn quỳ xuống cảm ơn chúng ta nữa
là khác?
- Đúng, đúng, vợ anh thật thông minh - Hách Chấn Tân cao giọng tung hứng vợ mình, tán thưởng sự thông minh của bà. Làm sao anh
lại không nghĩ tới những thứ này?
Vì vậy một âm mưu ra đời, chỉ là bọn họ nghĩ âm mưu sẽ được như ý sao? Tất cả sẽ hoàn toàn như họ sắp đặt sao?
Duy Nhất đứng giữa
cánh đồng nhìn biển hoa trải rộng, khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa
mãn; lúc này đây, trên căn bản ruộng hoa là nơi quen thuộc với cô, mấy
ngày nữa hoa có thể vận chuyển đến những nơi khác, từ đó hoa tha hồ khoe sắc. Chỉ là. . . . . . hôm nay người kia tới nơi này làm cái gì?
Nghĩ đến sáng hôm nay, hai người đàn ông kia tới, nụ cười của cô liền biến
mất. Tới đây hơn hai năm rồi, cho tới bây giờ cũng không có gặp ông ta
lui tới, cô còn tưởng rằng ông vĩnh viễn cũng sẽ không tới nơi này, hoặc là đã quên lãng nơi này, như vậy cô có thể vĩnh viễn ở chỗ này, tuân
thủ lời hứa với mẹ. Không ngờ, hôm nay ông ta lại xuất hiện. Nghe giọng
điệu của ông hình như là muốn bán ruộng hoa đi, vậy phải làm sao bây
giờ?
Trước kia cô cũng nghĩ tới, chờ cô có tiền, liền mua nơi này, nhưng bây giờ cô căn bản cũng không có nhiều tiền như vậy.
- hAizzzzz! - Duy Nhất thở ra một hơi, cau mày nhìn những đóa hoa bên dưới.
Cô không muốn đi làm phiền người khác, nhưng lấy năng lực của mình thì làm gì có nhiều tiền như thế.
- Nơi này có một người tên là Duy Nhất phải không? Nếu như có thì tự ra
đây. - Đang lúc Duy Nhất mặt ủ mày chau, liền nghe một giọng nói ở xa xa truyền tới, trong lời nói là sự khinh thường rất rõ ràng.
Cả
ruộng hoa hơn vài kí lô mét, tất cả công nhân đều nghe thấy âm thanh
kia, không nhịn được cũng cau mày, không để ý đến cái người không hề lễ
phép kia, họ tiếp tục công việc. Duy Nhất nhìn nơi phát ra giọng nói đó, chỉ thấy trên đường nhỏ có một người đàn ông trung niên đang tìm khắp
chung quanh, cố bước thận trọng vì không muốn giẫm lên bùn đất, giống
như bùn đất này là thứ hôi thối bẩn thủi vậy.
- Chuyện gì? - Duy nhất đạp xốp bùn đất, đi từ trong ruộng hoa ra, đứng trước mặt người kia hỏi.
- Cô tên là Duy Nhất? - Người nọ hạ tầm mắt nhìn xuống đôi chân đầy bùn đất và mồ hôi của Duy Nhất, cau mày hỏi.
- Đúng, nơi này chỉ có tôi tên là Duy Nhất, xin hỏi, có chuyện gì không?
- À, đi theo tôi. - Người nọ cũng không nói gọi cô vì chuyện gì, quay đầu lại, nói một câu ra lệnh như thể chỉ cần một câu nói của ông thì người
khác liền phải nghe lời ông vậy.
Duy Nhất nhìn bóng lưng của ông ta, cũng không thèm đi theo, xoay người đi ngược lại vào ruộng hoa.
- Này, Cô qua đây, đang làm gì vậy? - Người nọ đi tới bên cạnh xe phát
hiện Duy Nhất không có đi theo mình, vừa quay đầu lại thấy cô đã trở về
chỗ kia vì vậy hô to.
- Thứ nhất, ông không có nói ông là ai. Thứ hai, ông không có nói tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì. Thứ ba, ông không
có nói muốn dẫn tôi đi đâu. Cho nên, tôi cho là, tôi không cần thiết đi
cùng ông, cũng sẽ không đi cũng ông. - Duy Nhất quay đầu lại mỉm cười
nói.
- Cô. . . . . . , là giám đốc Hách muốn gặp cô, nếu như
không muốn bị giết, lập tức đi theo tôi, tôi không có thời gian đứng đây đôi co với cô. - Người kia đè xuống lửa giận trong lòng, nói. Đây là
lần đầu tiên ông bị một con nhỏ hỏi ngược lại, trong lòng cực kỳ không
thoải mái.
Duy Nhất nghe lời nói kia có chút bất ngờ. Ông ta? Ông ta tìm cô làm gì? Chẳng lẽ ông ta nhận ra cô rồi hả? Có nên đi không?
nếu ông ta đã nhận ra mình, không phải nên lập tức đuổi cô đi sao? Thế
nào ngược lại muốn gặp cô đây? cô nên làm sao?
- Còn không đi mau. - Người kia nhìn Duy Nhất đang ngây ngẩn, có chút không nhịn được.
Duy Nhất trầm mặc một hồi, đi ra khỏi ruộng hoa đi tới bên cạnh xe.
Tốt hay xấu liền nghe theo số mạng, coi như hôm nay cô không đi, mà ông ta đã muốn gặp cô, cô là không tránh khỏi.
- Cô lau bùn đất trên giày sạch sẽ trước đi. - Đang lúc Duy Nhất mở cửa
xe vừa định lên xe, liền nghe người kia không khách khí nói.
Duy Nhất cúi đầu nhìn đôi giày đầy bùn đất của mình, khẽ cười một tiếng. Ngẩng đầu nói với người kia.
- Nếu như muốn đi, chúng ta cứ như vậy đi, nếu như không muốn cho tôi đi, vậy tôi bây giờ lập tức trở về ruộng hoa, tôi còn nhiều công việc phải
làm nữa, không rãnh làm những chuyện nhàm chán này.
- Cô. . . . . . , được, nhanh lên xe. - Người nọ liếc mắt nhìn dáng vẻ kiên định của
Duy Nhất, không th
