linh tinh gì thế? - Hách Chấn Tân lườm bà ta một cái, lại nói - Để anh
tính một chút, cố gắng tìm một người mua thích hợp.
Hiện tại bỏ đá xuống giếng nhiều rồi, có lương tâm thì ít gì, lúc này mà bán ruộng hoa sợ sẽ không có giá tốt.
Hai ngày sau, Hách Chấn Tân đã phải cố gắng lắm mới tìm được người mua, vừa tới vườn hoa, vừa đi vừa giới thiệu nơi này người mua.
Thật ra
thì nơi này ông cũng không quá thạo, chính xác mà nói, đã nhiều năm qua
ông không tới nơi này, bởi vì ông cảm giác nơi này có linh hồn của người con gái kia, có một lần ông tới đây khi trở về thì mấy ngày sau liền
gặp ác mộng, cho nên ông đã sớm quên trong nơi này, nếu không phải là
ngày đó Trương Mỹ Lệ nhắc nhở ông, thật đúng là quên đi thật rồi.
Trong lúc vô tình nhìn về ruộng hoa, ông chợt giật mình, há to mồm, hô hấp
càng ngày càng trở nên dồn dập, giống như có một cổ khí lạnh nhẹ nhàng
chạy quanh cơ thể, sợ hãi lập tức trải rộng toàn thân, hai chân từ từ
lui về phía sau, làm như rất muốn chạy trốn.
Gặp quỷ, hắn gặp quỷ. Từ giữa ruộng hoa, một cô gái áo trắng đứng ở chỗ xa, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, đột nhiên cô quay đầu lại nhìn thấy người đàn ông kia, nụ cười trên mặt từ
từ bay mất, biến thành sự u buồn và oán giận, giống như đang tố cáo ông
là người đàn ông bạc tình và ác độc. Qua vài phút sau, ánh mắt của cô
đột nhiên trở nên tối tăm, căm hận, giống như một thiên sứ đang muốn báo thù, hướng tới ông bước từng bước một .
Hách Chấn Tân sợ hết hồn hết vía nhìn người từ từ đi về phía mình, bị sợ đến mức muốn quay đầu
chạy trốn, nhưng không đợi ông hành động, bên cạnh liền truyền đến một
giọng nói bắt buộc ông phải dừng lại.
- Tổng giám đốc Hách, ông
làm sao vậy? - Người bên cạnh nhìn Hách Chấn Tân muốn rời đi liền hỏi,
dáng vẻ vô cùng lo sợ, ông sao có bộ dáng giống như gặp quỷ vậy?
- Tôi . . . . . Tôi. . . . . . - Hách Chấn Tân nhìn người bên cạnh một
chút, lòng lo nơm nớp, hình như vừa rồi ông thấy Lam Tuyết Nhi, cô ấy
đang ở nơi này sao? Tim lập tức chết đứng. Nơi đó nào có bóng dáng của
ai, cả ruộng hoa trừ mấy người công nhân đang tu sửa bên ngoài, căn bản
là không có gì cả.
- Ách. . . . . . Không có, không có gì. - Hách Chấn Tân liếc nhìn chung quanh ấp a ấp úng nói, tâm vẫn còn đang cuồng
loạn, chẳng lẽ anh nhìn thấy là ảo giác? Cũng biết đây chẳng phải là nơi tốt lành gì.
- Duy nhất, tới đây.
- Dạ, con tới ạ.
Đang lúc Hách Chấn Tân vừa mới yên tâm, muốn tiếp tục giới thiệu, trong
ruộng hoa lại đột nhiên vang lên tiếng người nói chuyện, ngay sau đó từ
phía xa truyền đến một giọng nói vô cùng dễ nghe, để cho ông không tự
chủ được lại lần nữa hướng phía xa. Chỉ thấy bóng dáng màu trắng nhỏ,
thân hình mảnh khảnh từ dưới một khóm hoa đứng lên, trán nhỏ mồ hôi ướt
đẫm, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ tươi cười, chạy đi một hướng khác.
- Duy Nhất, con xem kìa, đây là chuyện gì xảy ra? Có phải nó ngã bệnh rồi không? - Người kia thấy cô đã tới, vội vàng hỏi.
- Không có việc gì, chỉ là một cái cây bị khô héo mà thôi ạ. – Cô nghiêm
túc nhìn một chút cây hoa mà người nọ đang chỉ, sau đó cười một tiếng,
đưa tay xoa xoa mồ hôi trên mặt nói.
Hách Chấn Tân nhìn nụ cười
của cô, mắt thiếu chút nữa trợn ra ngoài, không phải bởi vì người trước
mắt dáng dấp đẹp đến kinh người, mà bởi vì người trước mặt rất giống cô
gái đã chết hơn mười năm trước chết; chẳng lẽ cô ta còn sống, làm sao cô ta lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ cô đào đất sống lại sao? Không,
không thể nào, ông lập tức phủ nhận loại ý nghĩ này. Giật mình đi qua,
ông từ từ bình tĩnh lại. Nhớ tới mới vừa nghe được người kia gọi cô là
Duy Nhất, mà cái người đã chết không phải tên này, cũng liền nghĩ, đây
chỉ là một trùng hợp, chỉ là người giống người mà thôi. Nhưng Duy Nhất
cái tên này thế nào nghe quen thuộc như vậy? Ông đã nghe qua ở đâu rồi
sao?
- Giám đốc Hách, giám đốc Hách? - Người bên cạnh thấy Hách
Chấn Tân giống như mất hồn mất vía, nhăn mày lại, trong lòng không vui
nói.
- À? A, thật là xin lỗi, tôi vô lễ quá. Tình hình của nơi
này chính là như vậy, ông xem như thế nào ạ - Hách Chấn Tân lấy lại tinh thần, đối với người bên cạnh cười nói, khóe mắt thỉnh thoảng hướng về
cô gái trong bụi hoa kia.
- Hiện tại vườn hoa cũng không như tôi
mong muốn, nói về giá tiền nó có hơi cao. - Người kia nói. Thật ra thì,
vừa đến cái chỗ này là ông liền bị hấp dẫn, chỉ là làm người làm ăn
đương nhiên là ép giá thấp mà mua thì càng thích thú hơn.
- Cái
gì? Có thể cao hơn một tí không ạ? Đây đã là một nơi rất tốt kia mà,
ông. . . . . . - Hách Chấn Tân không ngờ người này lại ra giá thấp như
vậy, lập tức nóng nảy nói.
- Tôi nhiều nhất có thể ra năm mươi
vạn, sẽ không nhiều hơn nữa, ông suy nghĩ một chút đi! - Người kia nói
xong, xoay người rời đi. Cũng không phải ông không thích nơi này, ngược
lại cái chỗ này ông rất thích, chỉ là ai cũng biết Hách Chấn Tân là một
con dã thú, nếu như trước kia ông ta đối với người khác tha thứ một
chút, hôm nay ông đây cũng sẽ không làm khó ông ta như vậy.
-
Haizzzz. . . . . . , chớ tôi vớ