Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325780

Bình chọn: 9.5.00/10/578 lượt.

từ ngẩng đầu nhìn, lại bất thình lình liền nhìn thấy đôi mắt sâu như biển ngàn năm của người kia, cặp mắt kia giống như băng giá, đem tất cả chú ý của cô hút vào, muốn rút người ra

cũng không thể. Đó giống một hố sâu màu đen, bên trong không có nhiệt

độ, không có tâm tình, chỉ có màu sắc u tối, làm cho người ta nhìn không khỏi rét run cả người.

Minh Dạ Tuyệt nhìn cô gái trước mắt đang

nhìn anh đến ngẩn người, nhăn mày lại, trừ cái đồ đần ra, cho tới bây

giờ không ai dám nhìn vào ánh mắt anh như thế, chẳng lẽ cô nghĩ cứ như

vậy sẽ hấp dẫn sự chú ý của anh?

- Nhìn đủ rồi chưa? - Một lát

sau, thấy cô si ngốc ngơ ngác nhìn anh, anh bắt đầu có chút không nhịn

được. Phụ nữ là động vật phiền toái.

- Thật xin lỗi. - Nghe được

tiếng sấm nổ vang lên bên tai, Duy Nhất lập tức hoàn hồn, mắt kéo ra một hồ thâm u, cúi đầu mà nói ra.

Cô đây là thế nào? Cho tới bây giờ cô không có ở trước mặt một người xa lạ lại có biểu hiện khác thường

như thế, tại sao thấy anh, cô liền thay đổi như vậy?

- Ngẩng đầu

lên, tôi không thích nhìn đầu người khác nói chuyện - Minh Dạ Tuyệt thấy cái đầu đang cúi của cô liền ra lệnh, nếu như muốn làm vợ của anh, thì

không nên luôn là cúi đầu.

- Dạ, xin hỏi tôi nên nhìn nơi nào? -

Duy Nhất trong lòng than nhẹ một tiếng, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn chằm

chằm bộ quần áo màu đen trước mắt hỏi. Không để cho cô nhìn vào mắt của

anh, cô nên nhìn nơi nào? Thật đúng là phiền toái, không để cho cô nhìn

anh, không để cho cô cúi đầu, rốt cuộc muốn cô làm thế nào?

-

Nhìn mắt tôi. - Minh Dạ Tuyệt như có điều suy nghĩ nói, có lẽ là cô bình tĩnh lời nói hấp dẫn anh. Anh không có nghĩ đến, cô gái này nghe được

anh nói chẳng những không có sợ, còn có thể trấn định trả lời như vậy.

- Dạ - Duy Nhất chấp nhận lại một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía ánh

mắt của anh, nhưng lần này, cô chỉ là nhàn nhạt nhìn, không dám ở trong

đó tìm tòi nghiên cứu.

- Cô là con gái của ông ta sao? - Minh Dạ Tuyệt nhìn cặp mắt kia chính là tim đập mạnh, sau đó nhàn nhạt hỏi.

- Đúng . . . đúng. . . . đúng. . . . nó chúng là con gái của tôi ạ. -

Hách Chấn Tân vừa nghe đến câu hỏi của anh lập tức vượt lên trước trả

lời, chỉ sợ Duy Nhất nói cô không phải là con gái của ông.

- Câm

miệng, tôi hỏi cô ấy, không hỏi ông. - Minh Dạ Tuyệt không thể chờ đợi

được Hách Chấn Tân giải thích, lạnh lùng liếc nhìn, quay đầu đứng ở

trước mặt Duy Nhất hỏi.

- Đúng - Duy Nhất nhẹ nhàng trả lời một

tiếng, trong lời nói đau khổ hay không chỉ có cô hiểu. Nếu như có thể

nói, cô cũng tình nguyện không phải là con gái của ông ta, như vậy thì

cô vĩnh viễn cũng sẽ không biết trên đời này còn có một người ba vô tình như vậy.

- Cô tên là gì?

- Duy Nhất.

- Duy Nhất? - Minh Dạ Tuyệt nghe cái tên ấy, tâm cuồng loạn lên, mắt trợn to.

Cô là Duy Nhất?

- Tôi . . . . . Là con gái ruột của ông ta. - Duy nhất nhàn nhạt nói một

câu, kinh hãi thân hình cao lớn của anh, tất cả tâm tình bởi vì hai chữ

“Duy Nhất” mà dâng lên, nếu nhìn kỹ lời nói, có thể nhìn ra được tới bàn tay to của anh đang khẽ run rẩy.

Anh dò xét cẩn thận người trước mắt, mặt mày cô có chút quen thuộc, nếu như cô không phải là con ruột

của Hách Chấn Tân, vậy cô có thể là cái đồ đần ồn ào của anh? Nghĩ tới

đây, các tế bào trong anh bắt đầu reo hò .

- Cô ấy là, cô ấy

đương nhiên là con gái ruột của tôi, cái này Tổng giám đốc cứ yên tâm. . . . . . . - Hách Chấn Tân vội vàng trả lời, nghe được lời nói Minh Dạ

Tuyệt thiếu chút nữa không đem ông ta hù chết. Minh Dạ Tuyệt đây là ý

gì, chẳng lẽ cậu ta hoài nghi Duy Nhất không là con gái của ông?

- Câm miệng, ông nói sai một câu, tôi bảo đảm sẽ cho ông chết ngay. - lần nữa Minh Dạ Tuyệt nghe được Hách Chấn Tân nói, không khỏi hét lớn một

tiếng, hiện tại anh không muốn nghe đến bất cứ người nào nói, anh chỉ

muốn nghe người trước mắt trả lời.

- Tôi là con gái của ông ta,

nếu như anh không tin tưởng, có thể đi làm ADN giám định. - Duy Nhất mặc dù không biết anh hỏi thế là có ý gì, nhưng anh hiển nhiên là đang hoài nghi thân phận của cô. Duy Nhất khổ sở cười một tiếng, có thể anh cũng

không tin tưởng, có người sẽ đem con gái ruột của mình đi là vật trả nợ!

- Thật? - Minh Dạ Tuyệt nắm chặt bả vai của cô, dường như dùng sức đến

muốn đem xương vai của cô bóp cho vỡ vụng, anh thật sự rất hi vọng người trước mắt nói “không phải”.

- Thật. - Duy Nhất cau mày chịu đựng đau đớn trên vai gật đầu một cái.

- Không lừa tôi? - Minh Dạ Tuyệt chăm chú nhìn chằm chằm ánh mắt của cô,

như cũ không muốn tin tưởng lời của cô..., rõ ràng đôi mắt ấy rất giống

đồ đần nha, tại sao cô lại là con gái của Hách Chấn Tân? Đồ đần nói ba

mẹ của cô đều chết hết, nếu như cô là con gái của Hách Chấn Tân, thì cô

không có khả năng là đồ đần của anh.

- Không lừa anh. - Duy Nhất

cảm thấy khi mình nói ra câu này, bàn tay anh đang nằm vai mình đột

nhiên siết chặt, vai của cô đau quá, nhưng cô không có lên tiếng. Chỉ

vì, bộ dáng của anh thoạt nhìn là như thế ưu thương. Giống như anh mất

đi thứ gì quan trọng. Anh thế nào? Đang lúc cô nghĩ như vậy,