ơi này, nếu không tôi không lấy. -
Duy Nhất dừng một chút nói, mới vừa rồi Hách Chấn Tân đối với Trương Mỹ
Lệ nháy mắt một cái, cô không thể không thấy, mặc dù cô không biết ông
ta đang định giở trò quỷ gì, nhưng cô nhất định phải cẩn thận hơn.
- Được - Hách Chấn Tân sảng khoái đồng ý, trên mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt, con nhỏ kia muốn đấu với ông không dễ vậy đâu.
Duy Nhất cười nhạo một tiếng xoay người lên lầu, trong nháy mắt vừa xoay
người thì nụ cười trên mặt liền xụ xuống. Vốn tưởng rằng khi thật sự đối mặt với ba, lòng của cô sẽ không có cảm giác, lại không ngờ khi nghe
ông nói những lời vô tình kia, lòng của cô lại đau thương đến thế.
Đi tới trước cửa phòng ngủ chính trước kia của mình, Duy Nhất hít một hơi thật sâu.
Hiện tại ông thiếu nợ rất nhiều, cô đã sớm biết, tin tức mỗi ngày trên TV
trong đều nói qua, cô muốn không biết cũng khó khăn. Chỉ là cô không
ngờ, ông ta sẽ vì tiền lại một lần nữa bán đứng cô, chỉ vì đổi lấy cả
nhà bọn họ có thể sống tốt. Xong chưa? Cứ coi như là cô đang trả sạch
cho ông ta ân tình ông ta ban cho cô mạng sống này? Từ nay về sau,
chuyện của ông không có quan hệ gì với cô nữa rồi, không cần quan tâm.
Ba người nhà Trương Mỹ Lệ nhìn nhau một cái, không biết Duy Nhất lên lầu rốt cuộc muốn làm gì, vì vậy cũng cùng nhau theo tới.
- Tôi muốn ở căn phòng này, xin đem các đồ đạc thuộc về các người chuyển
ra đi - Duy Nhất đẩy cửa đi vào, nhìn bên trong căn phòng là một không
gian xa lạ liền nói với ba người kia.
- Này, mày đừng có quá đáng như thế, để cho mày ở lại, đã là nhân từ với mày lắm rồi, dù sao chỗ
này vẫn còn là nhà của tao, chưa tới phiên mày tới quơ chân múa tay. -
Hách Mị Nhi nghe nói như thế lập tức vọt vào căn phòng rống giận với Duy Nhất, mặc dù cô đang rống nhưng vẫn không dám tới quá gần Duy Nhất.
- Hả? Xem ra các người rất không có thành ý, vậy thì tốt, tôi đi, sẽ
không quấy rầy cuộc sống tốt đẹp của các người nữa - Duy Nhất nói qua
xoay người lại.
- Không, chờ một chút, chúng tôi lập tức mang đi - Hách Chấn Tân một tay bịt miệng Hách Mị Nhi, lấy lòng đối với Duy Nhất
nói, ông sợ con gái bảo bối của mình chọc giận Duy Nhất, cô sẽ rời đi
thật.
- Xin mau chút - Duy Nhất nói xong rời phòng đi xuống lầu.
- Tại sao anh đồng ý với nó, vườn hoa cùng căn nhà tất cả đều cho nó, về
sau chúng ta phải sống thế nào? - Khi Duy Nhất đi xuống lầu, Trương Mỹ
Lệ liền xoay người chất vấn chồng mình.
- Hư. . . . . . , đừng để cho nó nghe được. - Hách Chấn Tân một tay ngăn chận miệng củaTrương Mỹ Lệ, đem bà cùng Hách Mị Nhi kéo vào một căn phòng khác, đóng cửa lại.
- Các người không biết cái gì cả. Tôi nói những lời đó chỉ là để ổn định
cô ta trước thôi, chúng ta đã nói chuyện này cần phải thời gian chuẩn
bị, thời gian ngắn kết thúc không thành, kéo dài tới ngày nó lập gia
đình. Nơi này còn không phải vẫn là của chúng ta sao, đến lúc đó nó muốn đổi ý cũng muộn, không phải sao? - Hách Chấn Tân nhỏ giọng nói.
- Ha ha. . . . . . Chồng em có khác. - Trương Mỹ Lệ hiểu ý gật đầu liên
tục, vỗ vai chồng mình một cái rồi nói. Hách Mị Nhi cũng bừng tỉnh, hiểu ra lập tức cười. Cô phải công nhận, làm sao ba có thể sẽ đem tất cả để
lại cho cái con nhỏ kia.
- Cho nên nói, chúng ta bây giờ quan
trọng nhất chính là đem nó để ở nơi này, đừng làm cho nó bỏ chạy. Hiện
tại nó nói gì chúng ta đều đồng ý, chuyện sau này, còn không phải là
chúng ta định đoạt sao? - Hách Chấn Tân nói tính toán của mình ra. Thấy
hai mẹ con đều gật đầu đồng ý, vì vậy còn nói - Vậy còn chờ gì, hiện tại liền làm đi.
- Đúng, đúng, đúng, bây giờ chúng ta nên làm như
vậy. -Trương Mỹ Lệ nghe lời nói của chồng, lập tức lôi kéo con gái bắt
đầu đi dọn dẹp quần áo.
Duy Nhất nghe trên lầu vang lên tiếng
lách ca lách cách, xoay người ngồi vào ghế sa lon, mặc dù cô không biết
vì sao bọn họ lại vui vẻ nghe lời cô như vậy, nhưng nơi này nhất định sẽ có âm mưu, chỉ là, hiện tại cô cũng không phải cô gái năm đó, không
phải đứa bé ngu ngơ dễ dàng tin tưởng người khác, nghĩ lừa cô chỉ sợ
không có dễ dàng như vậy mà thôi.
Hơn nửa ngày sau, Hách Chấn Tân cùng hai người kia cuối cùng cũng dọn hết đồ ra khỏi căn phòng đó, mồ
hôi dầm dề đi tới trước mặt Duy Nhất, xoa xoa mồ hôi trên mặt nói: -
Xong rồi, đồ của chúng tôi đã chuyển ra, cô có thể lên đi rồi.
Duy Nhất cũng không thèm nhìn bọn họ một cái, nhấc chân liền lên lâu.
- Thôi đi, kiêu ngạo cái gì, sớm muộn cũng có một ngày sẽ cho cô chịu
đựng tất cả. - Hách Mị Nhi nhìn bóng lưng Duy Nhất đi lên lầu, hung hăng nói. Nghĩ đến ác ma giết người không chớp mắt trong truyền thuyết kia,
cô cười đến hả giận, đợi Duy Nhất gả cho người đàn ông đó, xem nó có thể lớn lối như vậy hay không?.
- Nơi này còn có một thứ đồ, mời các người đem nó dọn đi ra. - Đang lúc Hách Mị Nhi vừa định cười to, trên
lầu đột nhiên truyền đến một cái âm thanh lạnh lùng cắt đứt nụ cười của
cô, làm cô sợ đến thiếu chút nữa chết đứng. Không ngừng ho khan, mặt kìm nén đỏ bừng.
Hách Chấn Tân hoài nghi đi lên lầu, nhìn một chút
cả căn phòng, bên trong trừ một giường lớn