một tiếng, cửa nhẹ nhàng mở ra.
Minh Dạ Tuyệt đẩy cửa ra thấy cô nằm lỳ ở trên giường cũng không nhúc nhích, ho nhẹ một tiếng, bày tỏ ý bảo anh tới, nhưng người nằm lỳ trên giường
giống như không nghe thấy lời anh, làm thế nào cũng không nhúc nhích.
- Thế nào? Chịu trở về rồi à? Hiện tại Phạm cũng không để ý cô cho nên
không vui sao? Tôi nói cho cô biết, cậu ta không phải là đối tượng cho
tôi tiếp cận. - Minh Dạ Tuyệt dựa vào tường, nhìn cô gái trên giường vẫn im lặng, lạnh lùng nói.
- Này, nói chuyện. - Đợi thật lâu, cũng
không thấy cô trả lời, kiên nhẫn cũng dùng xong, đi đến bên giường dùng
tay lôi kéo thân thể cô, mà cô chỉ khổ sở rên lên một tiếng, mắt vẫn
nhắm, đến trợn mắt cũng không thèm.
- Tỉnh - Minh Dạ Tuyệt nhẫn
tâm đẩy vai cô, thấy mắt cô vẫn không có dấu vết của người chuẩn bị tỉnh lại, lúc này nhìn kỹ mới phát hiện da thịt vốn trắng nõn của cô, hiện
tại đã biến thành ửng hồng hơn nữa còn có nhiều vết đỏ. Cô thế nào? Anh
nhớ xế chiều hôm nay, trên người của cô có vài vết đỏ, nhưng trên mặt
không có, hiện tại trên mặt cũng có là thế nào?
- Này, cô làm sao vậy? - Thấy cô từ đầu đến cuối không có trả lời, gương mặt lạnh lùng
của Minh Dạ Tuyệt nhanh chóng biến mất, chân nhanh chóng đi đến bên
giường, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên gương mặt đỏ bừng của cô, sau đó nhanh
chóng thu tay lại. Thật là nóng, mặt của cô rất nóng.
- Này, cô
nói vài lời xem, cô rốt cuộc như thế nào? – Anh bò lên giường lôi kéo
thân thể của cô, nhiệt độ nóng bỏng lập tức xuyên thấu qua áo sơ mi mỏng truyền tới bàn tay của anh.
Nhiệt độ cơ thể cô làm cho anh có
chút lo lắng, không chần chờ nữa, nhanh chóng lấy điện thoại di động
trong túi ra. Gọi một cú điện thoại.
- Này, chú Trương sao? Nhanh qua đây, nơi này có bệnh nhân. - Minh Dạ Tuyệt lo lắng nói vài lời với
người bên kia điện thoại, sau đó lập tức cúp điện thoại, lần đầu tiên
anh nhìn một cô gái hôn mê mà lo lắng như thế. Lần đầu tiên anh vì một
cô gái mà tâm trở nên hoảng loạn.
Đưa tay ôm lấy cô hướng về
chiếc giường lớn, sau đó cầm cái chăn mỏng bên cạnh đắp lên người cô,
sắc mặt biến thành nặng nề, mày rậm khóa chặt.
- Ừ. . . . . . -
Trong thoáng chốc, Duy Nhất cảm thấy giống như có ai đó đem đầu cô xé ra làm hai, rất đau, không nhịn được rên rỉ ra tiếng. Thật là đau nha, đầu thật là đau, cả người đều đau.
- Ngu ngốc, thật ngu ngốc. - Minh Dạ Tuyệt, nhìn dáng vẻ khổ sở của cô mắng một câu, cái cô gái ngu xuẩn
này rốt cuộc đang nghĩ gì? Phát sốt, nóng tới hôn mê cũng không biết?
Sao cô không nói sớm một chút? Một mình chịu khổ như vậy làm gì.
"cốc, cốc" đang lúc anh cau mày nhìn cô tự ôm lấy khổ vào người không biết
phải làm sao với cô, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.
- Đi vào. - Minh Dạ Tuyệt nói, ánh mắt một giây cũng không có rời khỏi mặt của cô.
- Cậu cả, cậu bị ốm sao ạ? – Chú Trương xách theo gương thuốc cá nhân đi vào, thấy anh ngồi ở đầu giường chần chờ hỏi.
- Ông xem bộ dạng của tôi giống như người bị bệnh lắm sao? Là cô ấy. -
Minh Dạ Tuyệt phiền não đi xuống giường, chỉ vào cái cô gái đang nằm
trên giường.
- Dạ. – Chú Trương nghe giọng điệu của anh có hơi sững sốt, lập tức đi tới trước giường.
Thông qua điện thoại, ông nghe được giọng nói rất vội vàng của anh, ông nghĩ
là khám bệnh cho anh, ai ngờ là cho người khác, thật không ngờ tới nha?
- Cô ấy đang có biểu hiện gì? – Chú Trương nhìn gương mặt đỏ bừng của Duy Nhất, hỏi Minh Dạ Tuyệt đang đứng bên cạnh.
- Hình như là đang sốt. - Minh Dạ Tuyệt cau mày nói, điều anh biết cũng chỉ là mấy thứ này.
- Còn gì nữa không? – Chú Trương vừa lấy ống nghe ra, vừa hỏi.
- Tôi không phải là bác sĩ, làm sao tôi biết? Tôi biết rõ rồi còn gọi ông tới đây làm gì? Mau xem bệnh. - Minh Dạ Tuyệt quát, nhìn khuôn mặt nhỏ
nhắn của người trên giường vẫn nhíu chặt, anh liền không nhịn được mà
nổi giận.
Đột nhiên vang lên tiếng cáu gắt, khiến cho chú Trương giật mình, vội vàng cúi đầu kiểm tra cho Duy Nhất.
Hôm nay cậu cả rất nóng giận nha. Trừ mười năm trước, anh bộc phát sự nóng
giận này ra, thì đây là lần đầu tiên. Người khác đều nói, cậu cả đối với vợ lạnh nhạt vô cùng, bây giờ nhìn lại chuyện cũng chẳng giống như lời
người ta nói.
Sau khi kiểm tra một lượt, chú Trương chau mày, xem những vết đỏ trên mặt cô lại đưa tay cầm lấy tay của cô kéo áo lên nhìn một chút, sau đó đứng dậy, đem tay vươn đến cổ của cô muốn mở vài nút
áo ra kiểm tra
- Ông làm gì thế? - Minh Dạ Tuyệt vừa nhìn thấy động tác của ông, vội vàng kéo ông qua một bên, căm tức nhìn ông.
- Ách. . . . . . , tôi kiểm tra cho bệnh nhân. – Chú Trương hoài nghi
hỏi, Minh Dạ Tuyệt không trả lời vấn đề của ông, ông đương nhiên muốn
mình kiểm tra cho cô gái kia rồi
- Kiểm tra phải cởi quần áo ra sao?
- Tôi cảm thấy cô chủ không giống như bị sốt bình thường, trên mặt và
trên cánh tay đều có những vết đỏ, tôi đang muốn kiểm tra những nơi khác có vết đỏ tương tự không. - Chú Trương tranh thủ thời gian giải thích,
chỉ sợ anh hiểu lầm.
- Có, toàn thân đều có. - Minh Dạ Tuyệt nói
ra. Sáng sớm hôm nay, lúc rời giường, a