dùng búa sắt hung hăng gõ xuống; anh đau, để cho anh
rối rắm.
Cô khóc không một tiếng động, so với ngày hôm qua cô thê lương kêu gào, càng là cho anh phiền não. Tại sao? Tại sao một hành
động nhỏ của cô lại tác động lớn đến tâm tình của anh như thế?
Duy Nhất quật cường nhìn anh, không nói gì, chỉ là không nhịn được thỉnh
thoảng phát ra mấy tiếng nức nở, nước mắt mãnh liệt chảy xuống gương mặt trắng nõn trên mặt vẽ ra hai đạo thật dài dòng suối nhỏ.
- Cô. . . . . . - Minh Dạ Tuyệt thấy cô mở thật to đôi mắt đẫm lệ, chợt kéo qua thân thể của cô, một hớp ngăn chặt môi của cô, hung hăng chạm vào mền
mại. Nếu như không có thể làm cho cô ngừng khóc, vậy thì nhắm mắt làm
ngơ vậy.
- Ưmh. . . . . . , đừng. - Duy Nhất đột nhiên trợn to mắt, dùng sức giùng giằng. Không muốn để cho anh đụng chạm đến cô nữa.
Minh Dạ Tuyệt giống như không có nghe được lời của cô, càng không ngừng cắn
xé môi của cô, từ từ anh giống như một kẻ nghiện thuốc không muốn buông
ra, tư vị ngọt ngào vẩy khắp đôi môi, khơi dậy những cảm xúc trong anh,
nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, nhớ tới tư vị ngọt ngào của cô ngày
hôm qua, hai tay ôm lấy cô đi về phía giường.
- Đừng. - Duy Nhất giùng giằng muốn rời khỏi ngực của anh, chán ghét sự tiếp xúc và phiền bá đạo của anh.
- Ngoan ngoãn, đừng bắt tôi phải động thủ. - Minh Dạ Tuyệt ném cô lên
trên giường, một cúi người đè cô dưới thân mình, từng câu từng chữ nói
ra, nhìn cô bởi vì kinh hoảng giãy giụa mà quên rơi lệ mắt, trong lòng
bỗng dưng không thoải mái. Còn nhìn gương mặt không nước mắt của cô càng rất buồn phiền.
Chân Duy Nhất khẽ cong, định đánh tơi giữa hai
chân anh, lại bị anh lắc mình một cái đè hai chân của cô lại, một tay
bắt được cánh tay không hợp tác của cô, áp đảo lên đỉnh đầu. Để cho cô
không thể động đậy.
- Anh. . . . . . - Duy Nhất muốn tránh ra
khỏi anh, nhưng sức lực của cô lại không bằng anh, làm cách nào cũng
không chốn chạy khỏi sự khống chế của anh. Nếu như anh không áp chế chân thể của cô, cô có thể chạy trốn khỏi phạm vi của anh, thậm chí để cho
anh không cách nào đến gần cô, nhưng bây giờ cô chỉ có thể trơ mắt nhìn
anh mà không thể có bất kỳ động tác nào.
- Ngoan một chút, cô sẽ
ít đau một chút, nếu không người chịu khổ sẽ chỉ là cô. – Anh tà mị cười cười, thấy cô quả nhiên dừng lại động tác của mình, mới tháo cái mền
quấn trên người cô, lộ ra thân thể tuyệt đẹp của cô.
Cô khổ sở
nhắm mắt lại không tiếp tục giãy giụa, bởi vì cô biết mình vô luận mình
giãy giụa hư thế nào, chỉ cần là anh quyết định cần làm thì tuyệt đối sẽ không buông tha.
Tâm, đã đau đến chết lặng, mắt, đã không chảy
nổi nước mắt, cô chỉ có thể chịu đựng, chịu đựng sự bá đạo của anh, chịu đựng anh cường hãm, chịu đựng anh vô tình.
Không biết qua bao lâu, Minh Dạ Tuyệt dừng động tác cuồng hãm lại, nhìn cái người phía
dưới hai mắt đã sớm ngủ mê man, gương mặt cứng ngắc từ từ trở nên nhu
hòa. Anh cảm thấy, bắt đầu từ hôm qua khi cô vô ý phản kháng anh. Tại
sao cô có thể phản kháng anh như vậy? Đưa tay nhẹ nhàng vuốt gương mặt
tái nhợt của cô, ngắm tỉ mỉ gương mặt đẹp đến hoàn mỹ. Khuôn mặt nhỏ
nhắn mềm mại nhíu thật chặt, như có muôn vàn uất ức không nói ra, tất cả ưu thương chôn ở đáy lòng.
- Cô nên ngoan ngoãn nghe lời tôi mới đúng, nên ngoan ngoãn chỉ biết nói “Dạ”, cô đừng nên phản kháng tôi,
tôi cũng không cho phép cô không nghe mệnh lệnh của tôi, biết không?
Ngoan ngoãn, tôi mới không tức giận, cô mới được sống tốt, có hiểu
không?
Anh nhè nhẹ vỗ về chân mày nhíu chặt của cô, nhẹ nhàng
dán lên môi mềm mại của cô, cạy hàm răng trắng noãn ra, đưa vào trong
miệng cô từng câu từng chữ. Làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, rên lên một tiếng hình như là muốn tỉnh dậy.
Nghe được giọng nói yêu
kiều của cô, Minh Dạ Tuyệt từ từ nâng môi lên, lần đầu tiên lẳng lặng
canh chừng mặt một người con gái nào đó, trên gương mặt cô hiện đầy mệt
mỏi, nhưng không thể che giấu được vẻ đẹp của cô, cô không phải cái loại đó quyến rũ ướt át muốn đoạt hồn như những cô gái khác, nhưng trên
người cô mang theo một loại lạnh nhạt thờ ơ, một loại ấm áp, làm cho
người đến gần liền cảm thấy cả người thoải mái. Dung mạo của cô không
phải nghiêng nước nghiêng thành, mà thoát tục như tiên nữ giáng trần,
xinh đẹp mà không khoa trương. Lại chẳng vui mừng khi tiếp xúc với anh
khiến anh không nhịn được mà muốn đến gần cô.
Giữa cơn buồn ngủ,
Duy Nhất cảm thấy có một loại nóng rực giống như có thể làm bỏng cơ thể
cô, khiến mí mắt đang muốn ngủ chẳng chịu mở của cô, nhưng lại chẳng yên ổn, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chua xót mở mắt ra.
- Ôi. . . . . .- Duy Nhất mở mắt thấy gương mặt to lớn của người đàn ông
trước mắt, bị sợ đến thiếu chút nữa không thở kịp. Trong thoáng chốc cô
giống như thấy sự dịu dàng của cô, không thể tưởng tượng nổi xoa xoa
mắt, lần nữa nhìn thì biết chỉ là ảo giác, nhìn cặp mắt kia không có bất cứ vẻ gì, cô cực kỳ nghi ngờ, ah? Chẳng lẽ mới vừa rồi là cô nhìn lầm
sao?
Minh Dạ Tuyệt không nghĩ đến cô lại đột nhiên mở mắt, dưới
sự kinh hãi nha