he được quá nhiều. Đủ rồi, thật đủ rồi.
- Nếu như mà tôi
kiên trì vậy? - Minh Dạ Tuyệt nhìn cô như có điều suy nghĩ, không ngờ cô lại đột nhiên nói ra những lời này, hiển nhiên cô cô chỉ nghe được
những lời nói đầu tiên của anh, sau đó không có nghe được. Nếu là nghe
được cô cũng sẽ không đã nói như vậy.
- Trừ phi tôi chết. . . . . . - Duy Nhất đem cái chữ “chết” cắn răng nghiến lợi nói ra, cô sẽ không chết, cho nên anh tuyệt không đạt được ý định.
- Ha ha. . . . . . Thật sao? - Minh Dạ Tuyệt cười lạnh thành tiếng, trong lời nói của cô
là một tia quyết đoán mà anh nghe được, nhưng anh không tin cô thật có
thể làm được vậy. Phụ nữ chỉ diễn trò là giỏi, trong lời nói của cô có
mấy phần thật, mấy phần giả, chỉ có cô mới biết.
Duy Nhất quay
đầu lại nhìn nụ cười kia, cau mày, nhưng không có nói bất luận lời gì,
lời của cô nói anh không tin, nếu như vậy, nhiều lời thì có ích lợi gì?
- Lời của cô nói, đến tột cùng tôi nên tin hay không? Hay là nên không
tin đây? Chỉ là, cô nói thật hay giả tôi không quan tâm, bởi vì dù là cô muốn lên giường với người khác, tôi cũng sẽ không đồng ý. Làm phụ nữ
của tôi, cũng đừng nghĩ lại đi dính tới người đàn ông khác. Cô, Lam Duy
Nhất đời này chỉ có thể lên giường với một người đàn ông là tôi mà thôi. Nhớ kỹ lời của cô nói, trừ phi cô chết, đừng bao giờ dính tới người đàn ông khác, nếu không, tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết. Biết
không?
Minh Dạ Tuyệt từ từ đi tới bên cạnh cô, nhìn thật sâu vào trong mắt của cô, muốn xem trong mắt của cô có sự hoảng hốt hay không,
có nói dối hay không.
Nhưng khi tiếp xúc với đôi mắt cô, thế
nhưng anh lại không phát hiện điều gì, ngắm chính mình chẳng thể vào
được trong lòng cô, trong đôi mắt kia không có chút tâm tình nào, không
có một tia va động, chỉ có nhàn nhạt im lặng, nồng nặc xa cách. Giống
như, cô đã đem anh cách ly với thế giới của mình. Đột nhiên trái tim
đánh úp tới một cỗ lo lắng, không biết vì sao, nhưng nhìn cô như thế anh vô cùng lo sợ.
Duy Nhất nhàn nhạt nhìn anh, không để ý anh hồi
lâu lại chuyển tầm mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Kể từ ngày gặp mặt anh
tới nay, mỗi lần anh ra lệnh cho cô, nói cô không được làm như thế nào,
không được làm như thế kia. Vì sao cô nhất định phải nghe lời anh?
- Có nghe hay không? – Cô không nói một lời làm cho anh phiền loạn, thấy
cô xoay người, một phát liền bắt được cánh tay cô không cho cô đưa lưng
về phía anh, anh không thích nhìn bóng lưng cô.
- Nghe được. - Duy
Nhất nhẹ nhàng nói ra, cơn đau thắt nơi ngực làm cô không thể nào thở
nổi, cúi đầu nhắm mắt lại chẳng muốn nhìn đến anh.
- Ngẩng đầu lên. - Minh Dạ Tuyệt thấy động tác của cô, lập tức lắc hai vai của cô không cho cô cúi đầu.
Duy Nhất thở ra một hơi, từ từ ngẩng đầu lên, vô hồn nhìn bờ ngực rộng rãi
của anh, nhớ lại đêm qua anh không chút lưu tình, trong lòng đau đớn
liền truyền ra khắp xương cốt. Chợt cắn chặt môi, muốn giảm bớt cơn đau
trong lòng.
- Tại sao không nhìn tôi? Nhìn tôi. – Anh thấy cô
ngẩng đầu lên nhưng thủy chung không nhìn anh một lần, sự phẫn nộ trong
lòng anh càng thêm nồng đậm, chợt vỗ vài cái vào bả vai của cô. Tại sao
cô không nhìn anh?
Duy Nhất nắm chặt đôi tay, đè nén trong lòng thương, nghe lời ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt của anh.
- Cười, tôi muốn nhìn cô cười. – Anh nhìn vào gương mặt cô, lần nữa ra lệnh.
- Đủ rồi. - Duy nhất t phất tay đánh rớt cái tay anh đang giữ vai cô, đôi môi run rẩy chầm chậm nói: - Dù là một kẻ ngu cũng biết mình vui vẻ hay không, hạnh phúc không. Dù là một người điên, cũng biết thời điểm nào
mình đau lòng muốn khóc, thời điểm nào không muốn cười. Anh có thể định
đoạt tôi được phép làm cái gì không được phép làm cái gì, có thể ra lệnh cho tôi không ra cửa, không tiếp cận đàn ông khác. Nhưng tôi không phải là tượng gỗ, tôi có tâm tình của mình, anh không có quyền lợi ra lệnh
cho tôi lúc nào cười lúc nào khóc. Hiện tại tôi không muốn cười, lòng
tôi đau, hiện tại tôi chỉ muốn khóc, tôi không muốn cười, nên tôi không
cười. - Vừa bắt đầu cô nói rất chậm, nhưng sau đó mọi lúc một nhanh,
càng ngày càng lớn tiếng, càng ngày càng run rẩy, cho đến cuối cùng nước mắt lã chã rơi, nghẹn ngào không nói nên lời.
- Không cho khóc,
không cho rơi lệ. - Nghe cô run rẫy không nói được gì, nhìn nước mắt đầy mặt cô, tim của anh chợt nhói đau. Anh không biết vì sao lại như thế,
nhưng khi nhìn nhìn đến ánh mắt quật cường dù là trong lúc khóc của cô,
anh liền không nhận được nóng giận.
- Tôi không muốn, tôi muốn
khóc thì khóc, tại sao phải nghe lời anh? Tôi uất ức, tại sao không thể
khóc? Tôi. . . . . . - Cặp mắt mông lung không thấy được lửa giận trong
mắt của anh, cô quật cường nhìn anh, nước mắt chảy dài trên má, nhưng cô thủy chung không khóc thành tiếng, cắn răng mặc cho nước mắt theo gương mặt rơi xuống đất, vỡ thành hàng vạn viên linh châu.
- Được, tôi cho phép cô không cười, nhưng cũng không được khóc, nghe được không tôi không cho cô khóc.
Nhìn những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống của cô, trong đầu anh liền
giống bị người ta
