thể
có phụ nữ xuất hiện tại nơi này, hơn nữa rất rõ ràng, cô gái này đã ở
lại đây đêm qua.
Minh Dạ Tuyệt nghe được tiếng cửa mở, ngẩng đầu
nhìn lại, liền nhìn đến trước cửa là một cô gái đang đứng ngây ngốc tại
chỗ, chỉ thấy tốc cô xốc xếch, sắc mặt tái nhợt, mắt mở ra thật to, xem
ra nhu nhược làm cho người ta thương tiếc.
Nhu nhược? Thương tiếc?
Minh Dạ Tuyệt sững sờ, tâm đột nhiên có chút loạn. Anh đây là thế nào? Chợt
lắc đầu một cái, đột nhiên chứng kiến thấy những thuộc hạ của anh đang
mở to mắt nhìn chằm chằm cô, có người thậm chí còn chảy nước miếng. Nhìn đến đây, tay của anh từ từ nắm chặt lại, mặt lập tức trầm xuống, ánh
mắt mang theo sự chết chóc nhìn chằm chằm đám người trước mặt, mặc dù cô toàn thân cao thấp được bao lại cực kỳ chặt chẽ, nhưng cô lại vô cùng
xinh đẹp, bộ ngực ẩn hiện vô cùng đầy đặn, tất cả đều lộ ra bên ngoài.
- Đi vào trong. - Minh Dạ Tuyệt trầm giọng, gầm lên một tiếng với cô gái
đang đứng muốn cho đàn ông thưởng thức kia, cô thích quyến rũ người khác như vậy sao? Ở trong phòng làm việc cô cũng không bỏ qua bất cứ cơ hội
nào?
- À? Nha. . . . . . - Duy Nhất nghe được giọng nói lãnh khốc kia, lập tức từ một mảnh sương mù tỉnh lại, thấy mọi người cứ mình chằm chằm lên người cô, kêu lên một tiếng, xoay người lại “Bành” một tiếng
đóng cửa lại, dựa lưng vào trên cửa, che trái tim như sấm cuồng loạn.
Mới vừa rồi cô làm cái gì thế? Làm sao lại đần như vậy?
"Khụ khụ" Sau khi Minh Dạ Tuyệt thấy cô đã đi vào, hài lòng quay đầu lại, liền
nhìn đến những người vẫn còn giương mắt nhìn về phía cánh cửa, lạnh lùng ho khan một tiếng, thấy bọn họ giống như ngu không có nghe được lời của anh, liền tức giận.
"Phanh" một tiếng động lớn vang lên khiến
những người còn đang u mê phải giật mình, quay đầu nhìn lại, mọi người
không khỏi lui về phía sau mấy bước. Chỉ thấy một người đàn ông đôi mắt
đen cứ như một con quỷ dữ đi về phía bọn họ, đôi mắt lạnh như băng nhìn
sâu vào cơ thể bọn họ, một trận gió đông khẽ thổi qua.
- Lão. . . . . . Lão đại. - Mọi người lắp ba lắp bắp liên tục không ngừng xê dịch
về sau đi, không ai dám nhìn vào ánh mắt của anh.
- Cô. . . . . . Rất đẹp sao? - Minh Dạ Tuyệt đi tới trước mặt bọn họ, nhẹ nhàng hỏi
nhưng giống như một thanh đao lớn bắn thẳng vào trái tim bọn họ, để cho
bọn họ không tự chủ được rùng mình một cái.
- . . . . . . Mọi
người toàn bộ cúi đầu, không có một người nào dám trả lời câu hỏi của
anh, thân thể theo bước chân anh tiến tới mà run rẩy.
- Nói. – Giọng nói rét căm như truyền từ địa ngục lên nhằm lấy mạng bọn họ, lạnh lẽo mà vô tình.
- Trôi. . . . . . Xinh đẹp - mọi người cúi đầu ấp a ấp úng nói không rõ từ ngữ.
- Muốn không? Vậy. . . . . . muốn tôi đưa cô ấy cho các người sao?
Lời nói lạnh lẽo vang lên lần nữa, lại làm cho tâm Duy Nhất rơi xuống, tựa
như chìm vào đầm băng ngàn năm, khí lạnh thấu xương lan khắp toàn thân.
Duy Nhất không
muốn nghe anh nói cái gì nữa, rời cửa chính, ánh mắt chứa vạn tia đau
đớn đi đến cửa sổ, trong đầu càng không ngừng vang lên câu nói kia. Đưa
cô? Đưa cô ấy cho các người?
Đứng ở cửa sổ nhìn những áng mây
trắng bay, nhẹ nhàng cười, chỉ là trong nụ cười đó không có bất kỳ tia
tình cảm nào, không có bất kỳ nhiệt độ. Cô không phải một người nhu
nhược, nghe lời anh nói, là bởi vì trong lòng có một điểm nghĩ về anh,
một chút xíu thói quen. Nhưng nếu như anh thật muốn đem cô đưa cho người ta, cô sẽ còn tiếp tục nghe lời sao? Không, không thể, cô thiếu tiền
anh, cũng không có nghĩa là bán mạng vì anh. Mạng của cô do chính cô làm chủ, anh không thể.
“cạch” tiếng cửa mở truyền đến từ sau lưng,
cô biết người nào đi vào, nhưng cô không quay đầu lại. Chỉ nhìn mây trời bay, ánh mắt càng ngày càng kiên định.
Người đàn ông này đáng
giá để cô bỏ ra nhiều như vậy sao? Có lẽ năm đó anh mang đến cho cô vô
số an tâm, giáo dục cô làm thế nào để sống tiếp, nhưng đồng thời anh
cũng mang cho cô mười năm khổ sở, không phải sao? Có thể là huề nhau rồi chứ? Trừ tiền, hiện tại cô cũng không thiếu anh cái gì nữa, tại sao còn phải tiếp tục nghe lời anh?
Minh Dạ Tuyệt nhìn cô gái đứng dựa
lưng vào cửa sổ, đột nhiên sửng sốt. Ánh mặt trời vẩy khắp trên người
của cô, trong thoáng chốc anh còn tượng là một Thiên sứ vừa xuống trần,
màu trắng ga giường bao lấy thân thể xinh đẹp của cô, phủ xuống trên
vai tỏa sáng lấp lánh, bóng sợi tóc phía lưng mơ hồ tản ra nồng nặc đau thương, nhàn nhạt kiên định.
Anh không biết cô đang suy nghĩ gì, nhưng trên người cô tản mát hơi thở cách xa nhau, giống như đang nhắc
nhở anh, cô không muốn anh đến gần cô. Nhưng cái kia thì thế nào? Cô là
phụ nữ của anh, anh muốn như thế nào thì như thế ấy, không được phép cô
tự nhiên đi lại.
- Thế nào? cô. . . . . .
- Tôi sẽ không
cùng những người đó, còn lại cái gì cũng đồng ý, duy chỉ có chuyện này
tôi sẽ không làm như anh mong muốn. - Minh Dạ Tuyệt vừa mới mở miệng,
Duy Nhất lập tức cắt đứt lời nói của anh, cô không muốn nghe những lời
khiến lòng mình đau đớn kia, những lời đó anh đã nói qúa nhiều rồi, cô
cũng ng
