hội quán thẩm mỹ, nhận được điện
thoại của cô, Thẩm Uyên lập tức tới giúp cô xử lý, sau đó còn đưa cô về
nhà, khiến cô cảm nhận được hắn là người đàn ông tốt hiếm có! Nhưng cô
không hề hay biết, lúc đó Thẩm Uyên đang trong giờ làm việc, đi ra ngoài không xin phép, bỏ bê công việc. Buổi tối hôm đó, hắn bị ba và ông nội
mắng thối đầu, nghiêm nghị chỉ trích hắn không nên xem nhẹ công việc vì
bạn gái, hắn không còn là học sinh nữa, tương lai sẽ phải tự mình quản
lí công ty, phải làm tấm gương tốt cho nhân viên noi theo, ngay từ hôm
nay hắn phải hiểu rằng, sau này công tác xếp thứ nhất, gia đình thứ hai…
Mẹ Thẩm và bà Thẩm bởi vì yêu quý Doãn Tịnh Thủy, nên chỉ uyển chuyển nhắc nhở, ngụ ý là sau này Tịnh Thủy không nên hẹn Thẩm Uyên ra ngoài trong
giờ làm việc, ngày nghỉ Thẩm Uyên rảnh rỗi, tự nhiên sẽ hẹn hò với cô.
Từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành, Thẩm Uyên đã thể hiện hết tình
yêu, sự dịu dàng, che chở của một người đàn ông với Doãn Tịnh Thủy, kể
từ hôm nay, công việc là quan trọng nhất, chuyện công ty cũng như bên
ngoài xã hội, người thừa kế như hắn phải có trách nhiệm, không thể suốt
ngày xoay quanh bạn gái như lúc trước, nếu không, ba Thẩm và ông nội sẽ
chất vấn hắn không có năng lực thừa kế công ty?
Tịnh Thủy cúi đầu nhận sai. “Dạ, cháu rất xin lỗi.” Nai con trong lòng nhảy loạn xạ,
rợn cả tóc gáy. Ngoài lời thì ngọt ngào là thế, ý lại là cô bị động
hưởng thụ sự yêu thương, che chở trong đã đủ lâu, chưa trưởng thành phải không? Sau này cô phải học tập mẹ Thẩm và bà nội Thẩm, hiểu rõ đạo lí,
không nên đi cầu sự chăm sóc của người đàn ông, ngược lại phải nỗ lực
giúp người đàn ông của mình công thành danh toại.
Tịnh Thủy
ngoài miệng tuyệt đối không xung đột với trưởng bối, nhu thuận nghe hai
người giảng đạo nghĩa, trong lòng lại sớm kêu SOS: Mẹ Thẩm và bà nội
Thẩm hiểu rõ đạo lí, bao gồm cả việc dễ dàng tha thứ cho chồng lăng
nhăng ở bên ngoài sao? Không cầu sự dịu dàng chăm sóc của đàn ông, để
đàn ông đi dịu dàng chăm sóc với tiểu tam?
Hai vị phu nhân
nhà họ Thẩm hoàn toàn không biết tiếng lòng của Doãn Tịnh Thủy, ngược
lại rất hài lòng với biểu hiện của cô, đại gia khuê tú dịu dàng, thanh
tao, lịch sự, đúng là rất thích hợp mới gia phong, nề nếp của Thẩm gia,
sau khi cưới sẽ rất dễ dạy dỗ.
Sau khi Tịnh Thủy về đến nhà, nội tâm hoảng loạn.
Cô vẫn luôn tin tưởng, sẽ có một ngày cô gả cho Thẩm Uyên, mà các trưởng
bối Thẩm gia cũng rất yêu quý cô, sau này cô chỉ cần duy trì loại hạnh
phúc này là tốt rồi. Nhưng mà, thật ra không phải như vậy?
Đương nhiên cô hiểu, là phụ nữ phải gánh một số trách nhiệm và nghĩa vụ nhất
định. Nhưng cô còn quá trẻ, cô không dám tưởng tượng, sau khi kết hôn,
mình sẽ biến thành mẹ Thẩm thứ hai.
Chẳng lẽ, Thẩm Uyên tiếp
tục dịu dàng, che chở cô, thì không thể trở thành người thừa kế xuất sắc sao? Tốn quá nhiều thời gian bên bạn gái, sẽ không có tiền đồ sao?
Một Thẩm Uyên không còn luôn bên cạnh cô như trước còn là Thẩm Uyên cô muốn sao?
Tịnh Thủy lâm vào trầm tư.
Cô nhớ lại những ấn tượng mẹ Thẩm để lại trong lòng cô trong thời gian
qua, sau khi mẹ Thẩm kết hôn, thời gian bà ở cùng bà Thẩm còn nhiều hơn ở bên chồng!
Nếu có một ngày, cô gả cho Thẩm Uyên, chẳng lẽ cả đời phải ở trên nóc tòa đại trạch (nghĩa là tòa nhà lớn của gia đình
danh giá), buông lời nhỏ nhẹ sao? Cho dù biết chồng và thư ký quan hệ
mập mờ, biết chồng nuôi nhân tình ở bên ngoài,…. cũng nhắm mắt cho qua
sao?
“A _____ Thật là phiền ! Thật là phiền!”
Tịnh Thủy ném con gấu bông trên giường xuống sàn nhà. Tức chết đi được, tại
sao lại nói những lời đó với cô? Còn chưa bàn đến chuyện kết hôn mà,
muốn ra oai phủ đầu với cô sao?
Cô nhanh chóng gọi điện cho
Thẩm Uyên, hẹn hắn ra ngoài một chuyến, quả nhiên Thẩm Uyên lắp bắp cự
tuyệt. Ba Thẩm giao cho hắn một đống công việc, đủ để hắn bận rộn một
tháng.
“Được, em hiểu, anh chăm chỉ làm việc đi, thể hiện cho ba anh thấy.”
“Tịnh Thủy, chờ anh làm xong sẽ dẫn em đi chơi, chúng ta đi mua đồng hồ mới.”
“Được.” Thật ra thì điều cô quan tâm không phải đồng hồ đeo tay, đồng hồ danh tiếng, cô không thiếu.
Để di động xuống giường, bởi vì cô là Doãn Tịnh Thủy nho nhã, hiểu chuyện, nên sẽ không cãi lộn với bạn trai.
Trong đầu cô chất chứa một đống ý tưởng, người khác rình cũng không thấy, bao gồm cả Thẩm Uyên.
Bỗng, chuông điện thoại vang, ba muốn cô đến công ty một chuyến.
Hai mươi phút sau, Doãn Tịnh Thủy mặc quần lụa mỏng màu vàng kết hợp với áo váy xuân hè, thiết kế tinh xảo, hơi thở thần bí khiến người người
choáng váng, cổ tay quấn vài vòng dây chuyền kim loại màu trắng gạo,cầm
theo bao da, bước vào cửa lớn tập đoàn Hoàng Ngọc, tuổi trẻ phơi phới,
một thân thong dong tự tại.
Cô là con gái bảo bối của Doãn Thánh Kiệt, tổng giám đốc một công ty chuyên về thẩm mỹ.
Doãn Thánh Kiệt nổi tiếng “Trọng nữ khinh nam”, hai đứa con trai sinh ra để
giúp ông quản lí công ty, còn con gái là phúc tinh của ông. Khi ông còn
trẻ, có một khoảng thời gian tình hình công ty vô cùng khó khăn, đến mức ông cơ hồ muốn buông tha m