Vô Nộ thật sự đưa Doãn Tịnh Thủy về gặp bà nội hắn, cô tin với trí nhớ của
Doãn Tịnh Thủy, cô ta sẽ không nhận ra từng gặp mặt bà nội Tôn một lần.
Chỉ là, cô vạn vạn không ngờ tới, người bạn mà bà ngoại muốn Doãn Tịnh Thủy cùng đến thăm lại là bà Tôn.
“Nói như thế, Cốc Dạ Lam tiểu thư khăng khăng cô là người đưa bà nội tôi đến bệnh viện?”
“Đây là sự thật.”
“Vậy tôi phải nhắc nhở cô một chút, tôi rất ghét kẻ nào dám lừa gạt tôi!
Người lừa tôi, tốt nhất đừng để tôi tìm được nhược điểm, nếu không tôi
sẽ bắt kẻ đó phải trả giá đắt.” Tôn Vô Nộ cảnh cáo lần hai, cho cô cơ
hội cuối cùng.
“Nếu như Tôn tiên sinh không muốn báo ân, vậy thì trực tiếp nhận lỗi với tôi đi!”
“Không, tôi sẽ đối xử với “ân nhân cứu mạng” thật tốt.” Trong đầu Tôn Vô Nộ hiện lên bóng hình xinh đẹp của Doãn Tịnh Thủy.
Thế này cũng không sai biệt lắm. Cốc Dạ Lam âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy anh mau hành động đi.”
“Hai tháng nay, tôi phải đi công tác, lịch trình đã được định sẵn, không thể phân thân. Cốc Dạ Lam tiểu thư, tôi sẽ thực hiện ước định. Chỉ là cô
phải kiên nhẫn một chút, chờ tôi đi công tác trở về sẽ chuyên tâm theo
đuổi Doãn Tịnh Thủy, phần thắng cũng không nhỏ, hiện tại không phải thời điểm thích hợp để ra tay, sẽ uổng phí công phu.”
“Còn phải đợi một, hai tháng nữa?” Cốc Dạ Lam không tự chủ cắn móng tay.
“Các cô mới tốt nghiệp đại học chưa đến một năm, trong vòng hai, ba năm,
không thể nào kết hôn được? Huống chi, có kết hôn hay không, mấu chốt
không hoàn toàn nằm ở Doãn Tịnh Thủy tiểu thư, mà là Thẩm Uyên có cầu
hôn cô hay không? Cho nên trong hai tháng này cô nên chuyên tâm tóm lấy
trái tim “bạn trai cô”, không phải sao?”
Cuối cùng Cốc Dạ Lam cũng hơi chột dạ, không dám gây sự quá đáng nữa.
“Cứ như vậy đi! Chỉ mong anh nói được làm được.”
Tôn Vô Nộ cười lạnh. “Tôi rất mong đợi sớm được nghe tin vui của cô và Thẩm Uyên.” Tôn Vô Nộ nói xong liền cúp điện thoại, anh còn có một cuộc hẹn, sắp không kịp giờ rồi. Cốc Dạ Lam nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, tên đàn ông xấu xa này thật không có phong độ.
Nhưng mà, những gì Tôn Vô Nộ nói không phải hoàn toàn không có lý, chuyện
trọng yếu nhất bây giờ là Thẩm Uyên có yêu cô hay không, mà bây giờ.
Thẩm Uyên thậm chí còn không biết cô yêu hắn! Thay vì đứng ở chỗ này giơ chân, không bằng tìm cơ hội tỏ tình.
Khi cô trở lại cạnh bể bơi, Tịnh Thủy đang cầm khăn lông lau người, đồng thời phát hiện cổ tay trống không, không thấy chìa khóa tủ đồ nữa.
“Dạ Lam, cậu có thấy chìa khóa của mình đâu không?”
“Không phải cậu đặt trên ghế sao?”
“Sao cậu không nói sớm? Nhất định là làm rơi rồi.”
Tìm trên ghế, dưới gầm ghế cũng không thấy, Doãn Tịnh Thủy vội vàng chạy đi tìm người quản lý tủ đồ xem xét, Cốc Dạ Lam đuổi theo sau. Lúc tới nơi, thì thấy chìa khóa cắm trên lỗ khóa, tủ đồ chỉ khép lại, Tịnh Thủy vội
vàng mở ra xem, bao da không mất, quần áo vẫn còn, nhưng bao da lại bị
mở ra, không thấy chiếc đồng hồ khảm kim cương nổi tiếng Thẩm Uyên tặng
cô!
Sắc mặt Tịnh Thủy thay đổi, Cốc Dạ Lam cũng bị kinh hoảng.
Tên trộm rất thông minh, đem theo cả cái bao da sẽ rất bắt mắt, chỉ lấy cái đồng hồ đeo tay, thể tích nhỏ, tùy tiện bỏ vào túi là có thể nghênh
ngang rời đi.
Tịnh Thủy khổ sở rơi lệ, Cốc Dạ Lam đi tìm
người quản lí, muốn xem lại băng ghi hình của camera giám sát để tìm ra
tên trộm, vị quản lí kia lại nói hai ngày nữa mới lắp đặt camera, còn
nhấn mạnh, ngoài cửa phòng gửi đồ có dán thông báo: phòng gửi đồ bao gồm cả tủ gửi đồ và khu vực xung quanh chưa lắp camera giám sát, chú ý
không mang theo đồ vật quý giá tới trung tâm.
Tịnh Thủy gọi
điện thoại cho Thẩm Uyên, vừa khóc vừa tường thuật lại chuyện vừa rồi,
Thẩm Uyên nói sẽ tới ngay. Khi hắn tới nơi, Tịnh Thủy đã thay xong quần
áo, đang ngồi đợi, không có tâm tình trang điểm lại, khóc đến mức hai
mắt đỏ hồng.
Thẩm Uyên đau lòng an ủi cô: “Đừng khóc, nếu như không tìm được, anh tặng em cái khác.”
Tịnh Thủy lắc đầu, nghẹn ngào: “Không cần. Như vậy không giống nhau.”
Thẩm Uyên trừng mắt nhìn Cốc Dạ Lam. “Cô đi cùng Tịnh Thủy, tại sao lại để
chuyện này xảy ra?” Nhân viên giờ này vốn nên đi môi giới bảo hiểm, lại
tới trung tâm thể dục bơi lội, cô ta nghĩ năng lực của mình giỏi lắm
sao? Còn khiến Tịnh Thủy mất đồng hồ hắn tặng, năm nay cô ta đừng mơ
tưởng giành được giải thưởng Tài Năng Mới.
Cốc Dạ Lam muốn
phản bác nhưng Thẩm Uyên không muốn nghe cô giải thích, ôm bả vai Tịnh
Thủy, cùng cô đi ra khỏi hội quán, sau đó lái xe đưa cô về nhà.
“Chuyện gì đây? Tức chết mất.” Ngồi vào trong xe, Cốc Dạ Lam càng nghĩ càng
không cam lòng. Cô đã làm sai cái gì, sao phải chịu oan ức này?
Qua chuyện này, cô hoàn toàn không còn chút cảm giác áy náy nào với việc yêu cầu Tôn Vô Nộ cướp Doãn Tịnh Thủy đi nữa.
Hai ngày nay, mẹ và bà nội Thẩm Uyên đều hẹn cô đến nhà họ Thẩm uống trà
chiều, khi đi Doãn Tịnh Thủy không quên mang theo một hộp điểm tâm đến
chào hỏi.
Tuy nhiên, gần đến buổi trà chiều hôm nay, trong lòng Doãn Tịnh Thủy dấy lên một hồi báo động.
Thì ra là vì chuyện cô làm mất đồng hồ ở