Vợ Yêu Ngọt Ngào

Vợ Yêu Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323351

Bình chọn: 7.00/10/335 lượt.

không không. Nếu như không thở được, đưa tới bệnh viên cũng vô dụng.”

Bà nội Tôn kéo tay Tịnh Thủy, càng nhìn lại càng thích. “Bà có thể gọi

cháu là Tịnh Thủy không? Bà nhất định sẽ cảm tạ cháu thật tốt, quý nhân

tiểu thư.”

“Bà Tôn không cần khách khí, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, bà không cần cám ơn cháu đâu.”

“Cháu còn đi theo xe cứu thương đưa bà đến bệnh viện…. chị họ cháu có đi cùng cháu sao? Ta không có ấn tượng.”

“Chị họ của cháu lái xe theo sau, bởi vì trong nhà có việc, cháu phải trở về nên nhờ chị ấy ở lại phòng cấp cứu chờ người nhà của bà đến.” Tịnh Thủy nói khẽ, kiên nhẫn ngồi nói chuyện với bà Tôn.

“Cháu thật là vừa tỉ mỉ lại vừa thân mật.” Bà Tôn cảm động, trong lòng vô cùng ấm áp, quay sang nói với bà Đỗ: “ Đỗ phu nhân, bà thật có phúc, có đứa cháu

gái dịu dàng, khéo léo thế này ở bên cạnh.”

Bà Đỗ khiêm tốn

đôi câu. “Bà cũng rất có phúc mà, có cháu trai hiếu thuận như thế này

thật hiếm thấy.” Trình độ chơi bài của bà không tốt lắm, một lần ra

ngoài chơi bài với người bạn lâu năm, tiện thể hỏi thăm vài câu nên cũng biết trong nhà bà Tôn, trừ người giúp việc, chỉ có hai bà cháu.

Bà Tôn nhìn xa trông rộng, nói với cháu trai: “Vô Nộ, bà nội muốn nói

chuyện phiếm với Đỗ phu nhân, cháu thay bà chiêu đãi Tịnh Thủy, hai đứa

xuống quán cà phê dưới lầu ngồi một lúc đi!” Bà thừa cơ chế tạo cơ hội

thay cháu trai.

“Không cần ...” Tịnh Thủy vội nhã nhặn từ chối.

Tôn Vô Nộ vượt lên trước, đón lấy lời cô, đôi mắt nhuệ khí bức người. “Doãn tiểu thư, vô cùng cảm ơn cô kịp thời nhấc tay giúp đỡ bà nội tôi, để

tôi mời cô uống ly trà!”

Toàn thân người đàn ông này không có một hơi thở hòa ái, dễ gần, Tịnh Thủy muốn cự tuyệt theo trực giác, đưa mắt cầu cứu bà ngoại cô.

“Không vấn đề gì… Tịnh nhi, cháu cứ uống cà phê xong rồi tới đón bà cũng được.” Bà Đỗ dường như có chung ý

tưởng với bà Tôn, bà cảm thấy người đàn ông hiếu thuận không phải là

người xấu.

Tịnh Thủy không thể làm gì khác hơn, đành đi cùng Tôn Vô Nộ ra khỏi phòng, đúng lúc đi qua bàn hộ lý _____

“Tịnh nhi?!” Đỗ Thăng Bình lúc này đã cởi áo blouse ra, lên tiếng gọi bọn họ.

“Anh Thăng Bình!” Tịnh Thủy vui vẻ chào Đỗ Thăng Bình. “Anh mới tan ca sao? Tối hôm qua anh phải trực ca à? Thật vất vả.”

“Sao em lại đến đây? Còn đứng cùng với Tôn tiên sinh?”

“Bà Tôn bị bệnh, em theo bà ngoại tới thăm, kết quả hai bà muốn nói chuyện

phiếm liền đuổi bọn em đi uống cà phê.” Doãn Tịnh Thủy cười ngọt ngào.

“Anh có muốn đi cùng không? Anh đã ăn điểm tâm chưa?”

“Ăn

rồi.” Đỗ Thăng Bình đáp lại cô bằng nụ cười ấm áp. “Nếu bà nội tới đây,

để anh đi chào bà, sau đó phải về nhà ngủ bù, cà phê thì không cần.”

“Nếu anh mệt mỏi quá thì đừng tự mình lái xe. Bảo tài xế Lâm đưa anh về.”

“Em không cần lo lắng đâu.” Đỗ Thăng Bình xoa đầu cô, gật đầu với Tôn Vô

Nộ. “Tịnh Nhi xác định phương hướng không tốt lắm, đừng để em ấy lạc

đường.”

Xác định phương hướng không tốt lắm thì liên quan gì đến tôi? Tôn Vô Nộ cảm thấy quái lạ nhưng vẫn trả lời. “Được.”

Đỗ Thăng Bình nhận được lời đảm bảo của anh rồi mới xoay người đi về hướng phòng bệnh.

Tôn Vô Nộ và Doãn Tịnh Thủy đi thang máy đến tầng một. Sau khi ra khỏi

thang máy, Tôn Vô Nộ đi về bên trái, Tịnh Thủy lại đi về bên phải.

“Doãn tiểu thư, quán cà phê ở bên này.” Thật may là anh kịp thời phát hiện ra cô không đi theo, đồng thời cũng hiểu rõ vì sao Đỗ Thăng Bình phải đặc

biệt nhắc nhở anh.

“Thật xin lỗi, bệnh viện lớn quá.” Mặt cô đỏ bừng, cảm thấy thật mất mặt.

“Không sao, người không thường tới đây khó tránh khỏi mơ hồ.” Anh không biết

mình nên làm gì để an ủi cô? Thôi, vì cô là ân nhân cứu mạng của bà nội, chuyện gì anh cũng có thể bao dung.

Trong quán cà phê, một người gọi cà phê đen, một người gọi Latte nóng.

“Cám ơn cô lần nữa vì đã cứu bà nội tôi.” Giọng nói nam tính chân thành mà hữu lực, đôi mắt nhìn cô đầy cảm kích.

“Được rồi, tôi chấp nhận lời cám ơn của anh, nhưng lần sau đừng nhắc lại

chuyện này nữa, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, coi như duyên phận nho

nhỏ giữa tôi và bà Tôn đi!” Tịnh Thủy thản nhiên đáp, ánh mắt trong suốt như nước.

Nội tâm Tôn Vô Nộ cảm thấy áy náy, liền bưng chén cà phê lên che giấu suy nghĩ sâu xa của mình.

Phụ nữ xinh đẹp anh đã thấy qua rất nhiều, vị Doãn tiểu thư trời sinh đoan

trang này không phải là cô gái đẹp nhất anh từng gặp, nhưng loại khí

chất đại gia khuê tú, phong thái vô cùng hiếm có trong cô khiến tâm anh

nhộn nhạo.

Phong thái chỉnh tề duyên dáng, hơi lười biếng lại mang vẻ nhã nhặn, lịch sự hợp với dáng người như hoa như ngọc, chỉ có

gia đình phú quý mới tạo ra được đóa hoa lan cực phẩm thế này! Ừm, Tôn

Vô Nộ càng thấy hứng thú với cô hơn.

Cô có thể dễ dàng khiến người khác rung động, dù là anh hay bà nội anh.

Ân nhân cứu mạng chân chính thi ân không cần báo đáp, ân nhân cứu mạng giả lại yêu cầu thù lao không hợp lý. Là số mệnh sao? Để hôm nay, anh gặp

được Doãn Tịnh Thủy.

Khóe môi anh khẽ nhếch, không rõ tâm tình không còn đa nghi mang tư vị gì.

Trở lại phòng bệnh, tiễn khách xong xuôi.

Bà nội Tôn ngược lại không vui v


pacman, rainbows, and roller s