Old school Easter eggs.
Vợ Yêu Ngọt Ngào

Vợ Yêu Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323254

Bình chọn: 8.5.00/10/325 lượt.

rở về phía Nam thăm nhà nhân dịp

nghỉ đông, họ Lưu kia chỉ quay lại với Lập Bình để an ủi tâm hồn sáo

rỗng của hắn mà thôi. Vậy mà cô ấy còn ngây ngốc cho rằng người đàn ông

kia hồi tâm chuyển ý, đúng là dư thừa ngu xuẩn.” Cốc Dạ Lam không khách

khí lớn tiếng giễu cợt.

Tịnh Thủy mỉm cười. “Lập Bình luôn quá xúc động khi nói đến chuyện yêu đương.”

“Hiện tại thì tốt rồi… đổi lại cô ấy làm tiểu tam, cướp bạn trai của người ta lên làm bạn gái.”

“Chỉ mong lần này sẽ có kết quả tốt.”

“Cậu nói lời này phải cẩn thận.” Thừa lúc dừng đèn đỏ, Cốc Dạ Lam quay sang

liếc nhìn Tịnh Thủy, bộ dáng ăn sung mặc sướng, được chiều chuộng, như

thể trời có sập xuống cũng có người thay cô gánh vác. “Nếu như có một

ngày, Thẩm Uyên bị người phụ nữ khác đoạt đi, cậu cũng sẽ chúc phúc cho

hắn và tiểu tam sớm tu thành chín quả sao?”

“Sẽ không. Có lẽ

mình sẽ khóc đến chết mất! Dù sao, tình cảm nhiều năm như vậy không phải là giả, mình đã quen có người đàn ông này bên cạnh, nếu như bị cướp đi

rồi, mình không biết nên làm sao bây giờ?”

“Cậu với Thẩm Uyên không phải chỉ là thói quen chứ?”

“Không biết. Dù sao cuối cùng, bọn mình sẽ kết hôn, hình thành thói quen không phải càng tốt sao?”

“Cậu a… Người có phúc mà không biết. Thẩm Uyên tốt nhất nên bị cướp đi!”

“Cậu thật xấu!”

“Aiz… mình nên xấu xa thêm chút nữa, cậu mới có thể trưởng thành.”

“Thật là, không hiểu cậu đang nói cái gì nữa!”

Tịnh Thủy không muốn tiếp tục tranh cãi cùng cô, nghiêng đầu nhìn người xe như nước ngoài cửa.

Sắc mặt Cốc Dạ Lam nháy mắt trở nên âm hiểm khó coi, đáng tiếc Doãn Tịnh Thủy không nhìn thấy, nếu không nhất định sẽ giật mình.

Cô ngưỡng mộ họ nhiều năm, vẫn muốn đoạt mà không đành lòng. Đến hôm nay

mới biết, Doãn Tịnh Thủy chỉ bầu bạn bên cạnh Thẩm Uyên theo thói quen,

chuyện này thật không công bằng đối với Thẩm Uyên.

Cô cũng có thể coi là thanh mai trúc mã, cũng nhau lớn lên với Thẩm Uyên, tại sao

cô không thể thay thế vị trí của Doãn Tịnh Thủy, cùng Thẩm Uyên trở

thành một đôi?



Tôn Vô Nộ vào bệnh viện thăm bà nội từ sáng sớm, chuyến công tác cũng tạm thời hủy bỏ, cử một quản lý khác đi thay.

Bà nội Tôn nằm viện ba ngày, bệnh hen suyễn tạm thời đã được khống chế,

thấy cháu nội đến liền cười tươi rói: “Vô Nộ, khó có được ngày nghỉ,

cháu ở nhà nghỉ ngơi đi, tới bệnh viện làm gì.”

Tôn Vô Nộ vừa nghe y tá báo cáo lại buổi sáng bà nội đã ăn những gì, vừa đáp lại bà:

“Cháu tới thăm bà nhân tiện nghỉ ngơi luôn. Bà nội, khẩu vị của bà không tốt sao? Nếu như bà không quen ăn thức ăn trong này, lần sau cháu sẽ

mang đồ từ nhà đến.” Từ khi còn bé, Tôn Vô Nộ do một tay bà nội nuôi

nấng, hôm nay, người bà có thể dựa vào cũng chỉ có anh.

Về phần cha mẹ anh? Đừng nhắc đến nữa.

Bà nội Tôn phất tay. “Không cần phiền toái như vậy, bà sắp được xuất viện rồi.”

“Bà nội, bác sĩ đâu có nói thế.”

“Thân thể bà chẳng lẽ bà không biết? Bà nói là chuẩn nhất!” Thấy cháu trai hé ra khuôn mặt không cho là đúng, Bà nội Tôn vỗ ngực mình nói: “Bà đảm

bảo sẽ không sao! Lần này bà gặp được một quý nhân, bà biết ngay là sẽ

gặp dữ hóa lành. Vô Nộ à, cháu nhất định phải thay bà nội hảo hảo cảm tạ vị tiểu thư kia. Lúc mới bắt đầu phát tác, bà còn tưởng rằng bà sẽ

chết.”

“Bà nội, bà đừng nhắc đến chữ “chết” này.” Tôn Vô Nộ

mất hứng, lại nhớ tới “ân nhân cứu mạng” khiến người ta ghét cay ghét

đắng kia, tâm tình càng tệ hơn.

“Cháu tuổi còn trẻ mà sao còn kiêng kị hơn cả bà thế?” Bà nội Tôn thấy cháu trai bày ra bộ mặt thối,

đành phải đầu hàng. “Bà đã nói với cháu rồi, lúc bà ở cửa hàng bách hóa

đột nhiên cảm thấy không thoải mái, muốn lấy lọ thuốc hít trong ví lại

run tay đánh rơi, lọ thuốc lăn ra xa, bà không thở nổi, ngồi chồm hỗm

trên mặt đất không thể nhặt được, bà thật sự cho là bà sẽ…. Đúng lúc đó, vị tiểu thư kia nhặt lấy lọ thuốc cho bà, cô ấy còn biết cách sử dụng

nữa, cho bà hít vào rồi mới gọi cấp cứu, đưa bà đến bệnh viện, bà mới có thể hít thở bình thường.”

Tôn Vô Nộ gật đầu. “Cháu cũng rất

cảm kích người cứu bà nội.” Chỉ là, hắn không muốn nói cho bà nội biết,

vị tiểu thư thiện lương trong miệng bà nội, bí mật đòi hắn trả khoản thù lao đáng sợ.

“Vô Nộ, vị tiểu thư kia thật là xinh đẹp, thanh âm dịu dàng dễ nghe, hơn nữa lòng dạ lại tốt, thật hi vọng cô ấy là

cháu dâu của bà!”

Tôn Vô Nộ thiếu chút nữa té nhào.

Bà nội, tất cả đều là gạt người, vị tiểu thư kia tuyệt không dịu dàng!

Muốn anh kết hôn với loại phụ nữ thế này, anh thà cô độc cả đời!

Tôn Vô Nộ không dám đả kích bà nội, một mình khó chịu, vẻ mặt tối tăm.

Vẻ mặt hắn khiến bà nội Tôn trợn mắt. “Vô Nộ, sắc mặt cháu như thế là có ý gì hả? Bà có bức hôn cháu đâu, chỉ nói tâm nguyện của lão nhân gia thôi mà, không được à?”

“Không phải ạ.” Anh hít sâu một hơi, quét người phụ nữ khiến người ta chán ghét kia ra khỏi đầu.

Loại người như anh sinh ra đã có mệnh gánh vác sự nghiệp của cả gia tộc,

hình thức giáo dục đã dưỡng thành phong cách trầm ổn, hiếu thắng, tự tôn và tài trí hơn người, nên anh không thể chấp nhận có người dám uy hiếp

anh, chứ chưa nói đến kẻ uy hiếp là