The Soda Pop
Vợ Yêu Ngọt Ngào

Vợ Yêu Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323335

Bình chọn: 9.00/10/333 lượt.

một người phụ nữ bé nhỏ.

Đương nhiên, anh là người ân oán rõ ràng, ân tình nên trả anh nhất định sẽ trả.

“Cháu a, luôn không thích cười giống ông nội cháu.” Bà nội Tôn quở nhẹ. “Lúc

cháu vừa sinh ra, lần đầu tiên bà nhìn thấy gương mặt cháu, trời ạ, mặt

mày, lỗ mũi, miệng, không chỗ nào không giống cái mặt thối của ông nội

cháu, phản ứng đầu tiên của bà chính là muốn giúp cháu đặt một cái tên

bình tâm tĩnh khí, Vô Nộ, Tôn Vô Nộ! Mỗi khi cháu muốn tức giận thì

trước hết phải nghĩ đến tên của cháu.”

“Vâng.” Đôi mắt màu hổ phách vô lực hạ xuống. Lấy cái tên này căn bản chính là giấu đầu hở

đuôi, mỗi khi có người nghe thấy tên anh, nhận định đầu tiên là tính khí của anh không tốt.

Bà nội Tôn nói bóng nói gió, nghĩ muốn

moi xem gần đây cháu nội bà có bạn gái chưa, đồng thời không cho hắn kết giao với loại phụ nữ chỉ làm bạn trên giường không nói chuyện tình cảm, hoặc là phụ nữ tham tiền.

Trên thương trường, anh là mãnh hổ lãnh khốc, nhưng lúc bà làm như vô tình nhắc đến đề tài này, anh lại

tìm mọi cách né tránh. Thừa dịp thầy thuốc vào kiểm tra, anh hỏi thăm

rất nhiều về tình hình sức khỏe, và phương pháp dưỡng sinh, khiến bà nội Tôn cảm thấy cháu nội rất thân thiết.

Đi theo y tá trưởng,

ngoại trừ y tá, còn có bác sĩ trẻ Đỗ Thăng Bình. Khi Tôn Vô Nộ nói

chuyện với y tá trưởng thì hắn làm bộ như đang nghiêm túc lắng nghe,

nhưng thật ra ánh mắt lại y hệt tia X quang xuyên qua Tôn Vô Nộ.

Người đàn ông này vóc người đủ cao, ngũ quan đoan chính, ưu nhã, mày kiếm,

mắt hổ, sống mũi thẳng, nhưng quanh thân tản ra hơi thở sắc bén, lãnh

khốc, tuyệt không giống như “Vô nộ”. Một khi cấp dưới của hắn không hoàn thành nhiệm vụ, nhất định sẽ rất thảm.

Chỉ là, người làm

cháu trai này lại rất hiếu thuận với bà nội, quả thật là cảnh hiếm thấy

trong bệnh viện, hẳn là một người đàn ông tốt!

Tôn Vô Nộ

không phải không nhận thấy ánh mắt sắc bén của bác sĩ Đỗ, nhưng hắn đã

quá quen bị người ta nhìn, mặc kệ là loại ánh mắt nào, hắn cũng không

thèm để ý.

Sau khi các bác sĩ đi khỏi, y tá ở lại giúp Bà nội Tôn truyền nước biển. Tôn Vô Nộ đứng bên giường bệnh nhìn chằm chằm,

hôm nay phải thay kim tiên mới, do vậy phải tiêm lần nữa, hắn sợ mấy cô y tá ngu dốt không tìm được đúng mạch máu, hại người bệnh cứ bị châm rồi

lại châm.

May mắn hôm nay tiêm một lần đã thành công, Tôn Vô Nộ âm thầm thở phào một hơi.

“Vô Nộ, nơi này có người chăm sóc bà rồi, cháu về nghỉ ngơi đi.” Bà nội Tôn chỉ thương cháu nội duy nhất này.

“Hôm nay cháu cũng không có việc gì làm, cháu muốn ở lại đây.”

“Nếu không có việc thì cháu mang máy tính đến làm gì?”

“Chờ bà nội ngủ trưa, giết thời gian.”

“Cái đứa nhỏ này, rõ là…”

Trong lúc hai bà cháu không ai nhường ai, bà Đỗ, bạn của bà nội Tôn, mang

theo cháu ngoại đến thăm bệnh. Vị lão phu nhân thanh tao này, Tôn Vô Nộ

từng gặp mặt bà vài lần, cho nên hiện tại không cảm thấy ngoài ý muốn.

Điều làm anh kinh ngạc là bà Đỗ mang theo một vị tiểu thư, nhìn cô, anh

nhận ra anh từng gặp qua khuôn mặt trái xoan xinh đẹp này.

“Tôn phu nhân, bà không sao chứ? Lúc Cao phu nhân nói cho tôi biết, tôi thật sự bị dọa sợ.” Bà Đỗ kéo tay không cắm kim tiên của bạn già, vỗ vỗ an

ủi. “Từ trước đến nay, bà sống lương thiện nên mới gặp dữ hóa lành, rất

nhanh sẽ khỏe lại thôi. Tôi cũng không biết bệnh hen suyễn của bà không

thể ăn được cái gì, cho nên mang theo cháu ngoại tôi cùng đi, may nhờ nó nhắc nhở, nếu không thiếu chút nữa tôi đã mua hoa tới.”



rất nhiều nguyên nhân làm bệnh hen suyễn phát tác, có nguyên nhân bên

trong cũng có nguyên nhân bên ngoài tác động, tỷ như phấn hoa, bụi, dị

ứng hoặc cảm mạo đều liên quan đến đường hô hấp.

Bà Tôn cười cám ơn bạn già, đôi mắt sáng ngời không ngừng quan sát mỹ nữ trẻ tuổi.

Bà Đỗ thấy vậy, làm như dâng hiến vật quý, ánh mắt lóe lên sự hài lòng.

“Tịnh nhi mặc dù là cháu ngoại tôi, nhưng tôi thương nó còn hơn cả cháu

nội, từ nhỏ đã dịu dàng hiểu chuyện, tối hôm qua tôi mới nhắc qua, nó

lập tức đồng ý cùng tôi đến thăm bà.”

“Bà Tôn, cháu là Doãn Tịnh Thủy.” Khóe môi khẽ nhếnh, nhẹ nhàng cười một tiếng, xinh đẹp động lòng người.

“Tốt, tốt lắm.” Bà nội Tôn càng nhìn cô, càng cảm thấy yêu thích không rời mắt.

“Cháu… tên là Tịnh Thủy? Nếu như bà không nhìn lầm, cháu chính là quý nhân tiểu thư đã cứu bà một mạng.”

Tôn Vô Nộ trợn tròn mắt. Vị tiểu thư này là ân nhân cứu mạng của bà nội?!

Doãn Tịnh Thủy nâng đôi mắt sáng, thản nhiên nhìn bà nội Tôn, bừng tỉnh nở

nụ cười: “Bà Tôn, bà là người đột nhiên không thoải mái ở cửa hàng bách

hóa? Thật xin lỗi, bởi vì cháu có việc gấp, cho nên vừa đưa bà tới bệnh

viện đã phải lập tức rời đi, sau đó cháu có hỏi thăm chị họ, chị ấy nói

người nhà bà đã tới bệnh viện, cháu yên tâm rồi.”

“Đâu có,

đâu có, là bà gây thêm phiền toái cho cháu.” Bà Tôn cảm động. “Nếu như

lúc đó cháu không kịp thời đưa thuốc cho bà, thiếu chút nữa bà đã không

còn hít thở được, Tịnh Thủy tiểu thư là ân nhân cứu mạng của bà!”

“Cháu chỉ đúng lúc đi qua, một cái nhấc tay mà thôi. Người cứu bà phải là thầy thuốc mới đúng!”

“Không