hác: “Lập Bình, cậu hẹn bọn mình ra ngoài muốn chia sẻ tin tức tốt lành gì với bọn mình vậy?”
Trác Lập Bình chờ
thật lâu, cuối cùng cũng chờ được đến giờ khắc này, dương dương tự đắc
nói: “Các vị, mau chúc phúc cho mình đi, hâm mộ mình đi, cuối cùng mình
cũng chinh phục được Triệu Lỗi, bây giờ anh ấy là bạn trai mình rồi!”
Đáng tiếc, không có ai vỗ tay hưởng ứng cô, lại càng không có người nào đứng dậy hoan hô.
Hồ Thấm Nhu cười nhạo một tiếng: “Gì đây? Thì ra là cậu từ tiểu tam biến
thành bạn gái chính thức rồi, cướp đoạt bạn trai của người khác thành
công, còn muốn bọn mình ăn mừng cùng cậu nữa à?”
Trác Lập
Bình xị mặt xuống. “Mình cũng đâu cố ý muốn làm tiểu tam. Sau khi bọn
mình yêu nhau, mình mới phát hiện ra anh ấy có bạn gái. Đây là lỗi của
mình sao? Mình khóc lớn một trận rồi yêu cầu Triệu Lỗi phải lựa chọn,
cuối cùng Triệu Lỗi đã chọn mình, có gì không đúng sao?”
Hồ
Thấm Nhu hừ lạnh. “Không có gì không đúng, kết hôn rồi còn có thể ly hôn huống chi là đổi bạn gái! Chỉ cần cậu không quan tâm đến tập tính bắt
cá hai tay của hắn là tốt rồi.”
Trác Lập Bình nghe vậy, lập
tức phản bác: “Hồ Thấm Nhu, cậu không phải không biết, trong cái vòng
đời luẩn quẩn này, quan hệ giữa người với người, tầng tầng lớp lớp, vô
cùng phức tạp, cậu có dám cam đoan: sau lưng một người đàn ông ưu tú chỉ có một người phụ nữ? Bây giờ là thời đại nào rồi, đàn ông chỉ cần có
nhiều tiền một chút, tài hoa một chút, muốn bắt cá hai tay, có tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ đều không phải việc khó. Rất nhiều cô gái bị lừa làm
tiểu tam. Mình cũng chỉ là một trong số đó mà thôi.”
Hồ Thấm
Nhu uống cà phê, tùy ý liếc mắt nhìn Doãn Tịnh Thủy. “Vẫn là Tịnh Thủy
may mắn nhất! Có một chàng thanh mai trúc mã yêu sâu đậm, không cần lo
lắng không cẩn thận trở thành tiểu tam. Nếu như có người đàn ông yêu
mình, đối tốt với mình như Thẩm Uyên với Tịnh Thủy, mình sẽ không ngại
làm tiểu tam, về sau trở thành phù chính (*) là được rồi!” Nói xong còn
không quên cười hì hì một tiếng.
(*) Phù chính: thời xưa, dùng để chỉ thiếp thất lên làm vợ.
“Đáng ghét!” Tịnh Thủy không vui, mày hơi nhíu.
Trác Lập Bình lên tiếng ủng hộ. “Cậu đừng mơ mộng hão huyền nữa được không?
Hồ Thấm Nhu, cậu làm việc trong giới nghệ thuật, cho dù là người mẫu hay nữ minh tinh, cũng đừng mong bước vào cửa Thẩm gia, chỉ có thể làm
người tình giống mẹ mình mà thôi. Huống chi, cậu biết rõ Thẩm Uyên là
bạn trai của Tịnh Thủy, vậy mà còn muốn giành, quả là tiểu tam có ác ý.”
Hồ Thấm Nhu le lưỡi. “Mình nói giỡn một chút không được sao? Mình không
tin cậu không hâm mộ Tịnh Thủy tốt số, là công chúa trong nhà, lại có
sẵn một chàng bạch mã hoàng tử che chở, cậu không hâm mộ?”
Tịnh Thủy cười khẽ nói: “Được rồi mà, chúng ta tới là để chúc mừng Lập Bình
có thể yêu đương danh chính ngôn thuận với Triệu Lỗi, sao lại kéo mình
vào rồi? Tới đây, chúng ta cùng nâng cốc chúc cho Lập Bình và Triệu Lỗi
sớm tu thành chín quả.”
“Cám ơn. Cám ơn! Quả nhiên, vẫn là
Tịnh Thủy tốt nhất.” Trác Lập Bình mở cờ trong bụng cụng ly với Tịnh
Thủy, hai người còn lại cũng đành phải nâng chén chúc mừng. Cũng phải
thôi, đã là bạn bè với nhau, cần gì phải mất hứng chứ?
Trong
lúc Trác Lập Bình còn đang dương dương tự đắc khoe Triệu Lỗi đối tốt với cô ra sao thì Tịnh Thủy nhận được hai cuộc điện thoại, một cái là bà
ngoại dặn cô và Cốc Dạ Lam về nhà ăn tối, một cái khác là của Thẩm Uyên
gọi tới.
“Anh muốn đến đón em…. Mấy giờ sao…” Tịnh Thủy quay
sang liếc nhìn ba người còn lại, Cốc Dạ Lam liền lớn tiếng nói. “Để mình đưa cậu về!” Tịnh Thủy nghe vậy, dịu dàng nói với người bên kia: “Anh
không cần phải đến đón em đâu. Tối nay bà ngoại mời khách, Dạ Lam có xe, cô ấy sẽ chở em đến đó.” Sau lại nói thêm mấy câu nữa rồi mới cúp máy.
Cốc Dạ Lam mỉa mai hỏi: “Mỗi khi đến chủ nhật, Thẩm Uyên liền vội vàng sắm
vai tài xế của cậu, hắn không rảnh rỗi đến thế chứ? Người thừa kế đại
gia nghiệp của nhà họ Thẩm cũng chỉ biết xoay quanh bạn gái. Thật không
có tiền đồ!”
“Làm sao có thể?” Tịnh Thủy nhíu mi. “Đương
nhiên là nhân lúc trong nhà không có việc gì nên mới có thời gian hẹn
hò, nếu như anh ấy nói bận, mình sẽ không làm phiền anh ấy.”
Hồ Thấm Nhu khinh thường liếc xéo Cốc Dạ Lam. “Không phải cậu đang ghen tỵ với em họ của mình chứ? Cũng đúng, ngay cả mình cũng có chút ghen tỵ
với Tịnh Thủy.”
“Mình nào có!” Cốc Dạ Lam vội vàng phủ nhận.
“Mình cũng đâu có kém cậu ấy, cần gì phải ghen tỵ? Mẹ mình là “cao thủ
đại nội” trong giới bảo hiểm, từ khi mình còn nhỏ, mẹ đã dạy mình cách
đầu tư quản lý tài sản, ở đại học mình cũng học khoa liên quan đến bảo
hiểm, hơn nữa đã sớm đi theo mẹ học tập. Hiện tại, mình có thể tự đảm
đương một phương, tiền thưởng là điểm cổ phiếu tăng hàng tháng.”
Tịnh Thủy vỗ tay. “Nói rất hay, Dạ Lam quá tuyệt vời. Thấm Nhu cũng thế, các cậu đều có nghề nghiệp, chỉ có mình không có sở trường gì, tốt nghiệp
nửa năm mà vẫn chìa tay xin tiền. Mình không muốn mọi người nghĩ mình
chơi bời lêu lổng, mình đang muốn trở về trường học thạc sĩ.”
Cốc Dạ Lam liếc m