ậm hai mươi phút đó thôi, không cần năm mươi bước cười một trăm bước đâu!” Mẹ của cô và mẹ
Tịnh Thủy là chị em ruột, cô ra đời sớm hơn Tịnh Thủy ba tháng, từ khi
học mẫu giáo đến khi tốt nghiệp đại học H, hai người đều học cùng
trường, tình cảm tự nhiên cũng sâu đậm hơn so với người khác.
Hồ Thấm Nhu nhíu đôi mày thanh tú được tô kẻ hoàn mỹ. “Chúng ta đều đã ra
ngoài làm việc rồi, chỉ có Tịnh Thủy vẫn trải qua cuộc sống thiên kim
tiểu thư, cả ngày nhàn rỗi còn gì!”
Ánh mắt Trác Lập Bình
sáng lên, vẻ mặt gian xảo, đắc ý. “Nếu như lần hẹn tới mình đến trễ, xin vui lòng kiên nhẫn chờ. Bởi vì mọi người hay nói phụ nữ yêu đương là
bận rộn nhất, bạn trai người ta không chịu thả cũng đành chịu thôi!”
Sắc mặt Cốc Dạ Lam khó coi, trừng mắt nhìn Lập Bình một cái, buổi gặp mặt
hôm nay vốn là do Lập Bình hao phí tiền của mời các cô đến nghe cô nàng
khoe khoang tình yêu mới. Cốc Dạ Lam làm như vô tình, quay sang hỏi Doãn Tịnh Thủy: “Không phải cậu nói đi xem phim với Thẩm Uyên xong thì vừa
kịp giờ sao, sao lại đến muộn?”
Tịnh Thủy vươn tay cầm tách
trà, cử chỉ thanh tao lịch sự, chậm rãi uống, để ly xuống rồi mới dịu
dàng trả lời: “Thật xin lỗi! Bởi vì dì cả đến thăm, vừa xem được một nửa đã cảm thấy bụng khó chịu, Thẩm Uyên thấy mình không thoải mái liền đưa mình về nhà uống thuốc, đợi đến khi bụng không còn đau nữa anh ấy mới
đưa mình đi.”
“Vậy không phải sẽ lãng phí vé xem phim sao?”
Cốc Dạ Lam chưa từng trải qua cái loại đau bụng sinh lý này, nên chỉ
nghĩ đến lãng phí tiền trước tiên.
“Đành phải thế thôi! Thẩm Uyên nói sẽ dành thời gian đưa mình đi xem lại.” Tịnh Thủy vô tội chớp mắt.
“Không phải đi xem phim cậu cũng đến trễ đấy chứ?” Đáy lòng Cốc Dạ Lam có cảm
giác bực tức không giải thích được, rất muốn mắng ai đó một trận nhưng
cuối cùng vẫn không biết nên mắng ai.
“Làm sao có thể như
vậy?” Tịnh Thủy bật cười lắc đầu. “Có người lái xe đưa mình đi, mình
đương nhiên sẽ không đến trễ. Làm ơn đi, đừng thanh toán số lần đến trễ
của mình nữa, mình không cố ý mà. Nếu như không có ai tới đón mình, mình căn bản không xác định được sẽ đi hết bao nhiêu thời gian nên mới đến
trễ chứ sao. Nhưng mình sẽ cố gắng, chậm nhất là không trễ quá nửa giờ.”
Hồ Thấm Nhu lắc đầu. “Bề ngoài thoạt nhìn yếu đuối, thật ra lại là thiên
kim tiểu thư qua loa, thiếu đầu óc, tên Thẩm Uyên đó là loại đàn ông gần như hoàn mỹ, làm sao hắn chịu được cậu vậy?”
Tịnh Thủy buồn
bực đáp: “Bởi vì từ đời ông nội mình, hai nhà đã là thế giao (*), mình
với anh ấy là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau từ nhỏ, hẳn là theo
thói quen đi.”
(*) Thế giao: có quan hệ nhiều đời với nhau
Trác Lập Bình nghe vậy dọa cô: “Cậu phải cẩn thận đó, thói quen là kẻ thù
lâu dài của tình yêu, sẽ khiến tình yêu dần dần nguội lạnh, lúc này,
tiểu tam sẽ thừa lúc đục thả câu chen vào. Mặc dù hắn là anh trai mình
nhưng mình vẫn cảm thấy hắn không đáng tin đâu.” Trác Lập Bình là con
gái riêng do ba Thẩm Uyên ăn vụng bên ngoài với người phụ nữ khác sinh
ra, không được nhận tổ tông, nhưng cũng có thể coi là nữ quý tộc chính
hiệu. Sau này thi đỗ vào trường đại học H, trở thành bạn tốt của Doãn
Tịnh Thủy.
Tịnh Thủy cười sáng lạn. “Thẩm Uyên sẽ không như vậy đâu. Dạ Lam có thể làm chứng, chúng mình cùng nhau lớn lên.”
Tâm tư Cốc Dạ Lam co rụt lại, cười cười: “Trưởng bối hai nhà đã tác hợp cho hai người từ nhỏ, trừ khi cậu hoặc Thẩm Uyên phản đối, người khác có
thể nói gì được? Nhưng mà cậu cũng đừng quá tin tưởng hay lệ thuộc vào
đàn ông, mình nghe nói có một lần Thẩm Uyên hẹn một tiểu học muội học
cấp hai đi xem phim, kết quả tiểu học muội đến trễ mười phút, hắn giận
đến mức ném vé xem phim vào mặt tiểu học muội kia, không thèm nhìn lại
mà nghênh ngang rời đi. Từ đây có thể kết luận hắn không phải không có
tính khí nam nhân, tốt nhất là cậu nên bỏ tật xấu thích đi muộn của cậu
đi!”
Đôi mắt hạnh tròn trịa của Tịnh Thủy mở to, ngạc nhiên
nói: “Mình không biết có chuyện này, lúc trước, khi anh ấy chưa lấy được bằng lái, mình cũng thường đi trễ nhưng anh ấy cũng đâu có tức giận!
Hay là anh ấy tức ở trong lòng? Thảo nào, từ khi có bằng lái, anh ấy
liền kiên trì muốn đưa đón mình, hẳn là dự phòng mình đến trễ.”
Cốc Dạ Lam hơi buồn bực. Tiểu học muội mà cô nói chính là cô, có một lần
Tịnh Thủy bị đau bụng không muốn ra ngoài, đúng lúc cô đang ở nhà Tịnh
Thủy nghe được, liền chớp lấy thời cơ tốt, chủ động hẹn Thẩm Uyên gặp
nhau ở trước cổng rạp chiếu phim. Thẩm Uyên không thể không đồng ý. Cô
còn cố ý đợi phim chiếu được mười phút mới xuất hiện, muốn xem bộ dáng
Thẩm Uyên gấp gáp vì cô, không ngờ hắn lại giận đến mức ném vé xem phim
vào mặt cô, sau đó nghênh ngang rời đi.
Cô đã thích Thẩm Uyên từ rất lâu, cảm thấy hắn thực giỏi, lại có khí khái của một người đàn
ông tốt. Không giống người cha vô năng, mềm yếu của cô, cả đời chỉ biết
sống dưới váy mẹ.
Một Thẩm Uyên như vậy, lại không phát giận với thói quen đi muộn của Doãn Tịnh Thủy?
Tịnh Thủy không muốn trở thành kẻ thù chung của ba người bọn họ, thông minh
lảng sang chuyện k