Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325672

Bình chọn: 9.5.00/10/567 lượt.

như bọn họ thắng lợi trở về sẽ treo

một lá cờ trắng ở trên thuyền nhưng nếu như thất bại sẽ treo một lá cờ

đen có hình đầu lâu xương chéo. Còn những người phụ nữ trên đảo nếu như

thấy được cờ trắng sẽ vì các chiến sĩ của mình chuẩn bị bữa tối phong

phú để an ủi, động viên, khích lệ bọn họ. Nhưng nếu như bọn họ nhìn thấy lá cờ màu đen kia thì sẽ cùng nhau nhảy xuống biển đi đến thiên quốc

tìm kiếm các chiến sĩ thân yêu của mình. Một tuần lễ trôi qua các chiến

sĩ rốt cuộc cũng thắng lợi trở về, trong không khí vui sướng không có ai nhớ đến phải thay lá cờ đen bằng lá cờ trắng cả, những người phụ nữ

trên đảo thấy được lá cờ đen kia liền hết sức đau lòng vì vậy đã cùng

nhau nhảy xuống biển. Còn những người đàn ông khi trở lại phát hiện

những người thân yêu của mình đã trầm mình xuống biển mới nhớ tới việc

bọn họ không đổi cờ vì vậy các bọn họ cũng liền nhảy xuống biển đi tìm

người yêu của mình từ đó về sau này bờ biển này biến thành màu đỏ, trở

thành nhân chứng cho tình yêu thiên trường địa cửu, cho nên sau này

người ta mới đặt tên cho bờ biển này là biển Ái Tình một minh chứng cho

tình yêu đôi lứa!'>

"Anh hi vọng nơi này sẽ chứng giám cho tình yêu của chúng ta! Sính Đình, anh yêu em!"

Mạc Thiên Kình nhìn về phía biển Ái Tình Hải lớn tiếng nói, Sính Đình nhìn

Mạc Thiên Kình, đặt tay của anh lên ngực mình, rồi hô lớn: "Mạc Thiên

Kình, em yêu anh!"

Hai người đưa mắt nhìn nhau, thâm tình dựa sát vào nhau, cả đời này, bọn họ sẽ không bao giờ xa nhau nữa! Nhìn Sính Đình và Mạc Thiên Kình kết hôn đầy hạnh phúc, trong mắt Lý Băng cực kỳ hâm mộ, không biết lúc nào cô mới có cơ hội trở thành một tân nương rạng rỡ như vậy, nhưng cô cũng biết, bây giờ còn có rất nhiều chuyện phải làm.

Tuy có Thủy Nhi ở đây nhưng hai cặp mắt nóng bỏng kia lại khiến cho cô cảm thấy hốt hoảng.

"Ông nội, người cháu thấy không thoải mái lắm, nên cháu xin phép về trước ạ!"

Lý Băng nhàn nhạt mở miệng, không muốn nhìn đến chủ nhân của hai đạo ánh mắt kia, cô không biết bọn họ có ý gì, nhưng thật không muốn vướng vào rối rắm, cũng biết rằng, hai người đàn ông này đều là kỳ nhân, còn mình chỉ là một đứa cô nhi, căn bản không xứng với họ.

Ngọc Kỳ Lân nhìn Lý Băng, thấy sắc mặt của cô quả thật rất khó coi, liền vội vàng nói.

"Vậy cháu cứ về trước đi, ông còn phải chiêu đãi khách, để ta bảo Thủy Nhi đưa cháu về! Một mình cháu đi, ông thấy không yên lòng!"

Lời của Ngọc Kỳ Lân khiến Lý Băng rất cảm động, mặc dù chỉ quan tâm trong lời nói, lại cho cô thể nghiệm tình thân trong gia đình, hốc mắt liền nóng lên.

"Ông . . . . . . Để cháu đưa cô trở về đi! Dâu phụ rời đi một, phù rể cũng có thể tránh được!"

Diệp Duệ nhìn Lý Băng, thấy mặt cô tái nhợt đi liền không nhịn được mà mở miệng, quả thật rất muốn quan tâm đến cô.

Thượng Quan nhìn Diệp Duệ, vội vàng nói:

"Đúng vậy, để Diệp Duệ đưa cô về đi, Thủy Nhi còn phải ở lại chào hỏi khách khứa. Ông nội, để cho anh ấy đưa Lý Băng trở về đi thôi!"

Mạc Tử Khiêm nhìn ra ám hiệu của Thượng Quan Quân Triết, mặc dù ông là quân nhân, nhưng cũng không phải là người ngu ngốc, từ lúc vừa mới bắt đầu ông đã phát hiện, ánh mắt của Diệp Duệ vẫn đuổi theo Lý Băng, đứa nhỏ này nhất định là rất thích Lý Băng.

"Đi đi, lão Ngọc, như vậy cũng không tệ, Diệp Duệ là đàn ông, một lát nữa còn chở cô ấy đi khám bệnh. . . . . ."

Ngọc Kỳ Lân nhìn Diệp Duệ, dáng dấp tuấn tú lịch sự, hơn nữa lại còn là Thị trưởng thành phố, phong cách làm việc của cậu ta ông đã xem rất nhiều, để cậu ta đưa Băng nhi trở về, ông cũng yên tâm.

"Tiểu tử, không được rình rập cháu gái xinh đẹp của ta, không cho khi dễ nó. . . . . ."

Ngọc Kỳ Lân trịnh trọng nói, Diệp Duệ gật đầu một cái, muốn mở miệng bảo đảm đã nhìn thấy Thu Cẩn từ bên kia chạy tới đây, trên mặt mang theo nét cười dịu dàng.

"Băng nhi, để tôi đưa cô trở về đi thôi, cô xem cô kìa, ngã bệnh như vậy, tôi đã khuyên cô không nên tới mà vẫn còn muốn tới!"

Ánh mắt dịu dàng như nước, giọng nói cưng chiều, làm cho ở mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người, Lý Băng cũng không ngoại lệ, không biết anh ta muốn làm gì!

Cả người Diệp Duệ trở nên cứng ngắc, sắc mặt cực kỳ khó coi, anh ta và Lý Băng đến tột cùng đã phát triển đến mức nào, tại sao lại thân mật gọi cô là Băng nhi?

"Băng nhi, cậu ta là ai?"

Ngọc Kỳ Lân nhìn chàng trai trước mắt, anh tuấn đẹp trai, cao lớn rắn rỏi, khí vũ bất phàm, so với Diệp Duệ chỉ có hơn chớ không kém, hơn nữa lại vô cùng dịu dàng với Băng nhi, đặc biệt là ánh mắt kia, nhìn một cái liền biết là cậu ta rất yêu Băng nhi, vô cùng sủng ái con bé!

Lý Băng không nghĩ đến Thu Cẩn lại đột nhiên nói ra những lời như vậy, hơn nữa biểu hiện của anh hôm nay thật rất kỳ quái, trước kia nhiều lắm chính là cười yếu ớt, nào có cười dịu dàng đến như thế, làm cho người ta ngây ngất như vậy.

Ở xung quanh đó không biết có bao nhiêu cô gái cũng bị nụ cười cùng giọng nói cưng chiều của Thu Cẩn làm cho nửa chết nửa sống, vừa hâm mộ lại đố kỵ nhìn Lý Băng, mỗi một người đều âm thầm tự nhủ, tại sao mình lại không có phúc phận có một người đẹp trai khí khái như vậ