
ông nên đối xử với em như vậy, không nên cường bạo em, càng không nên làm cho đứa con của chúng ta biến mất!
Nhưng em biết không? Khi đó anh thật không có ý muốn giành lấy đứa bé, chỉ bởi vì nhìn thấy em và tên Belle đó ở chung một chỗ, liền vô cùng tức giận, cực kỳ đố kỵ với việc hắn ta cầm tay của em, hắn ta nói hắn ta là bạn trai của em, anh nghe xong liền rất ghen tỵ, cho nên mới xông đến đẩy em. . . . . .
Băng nhi, em có biết không?Bat‿d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.
Có lẽ là từ lúc chúng ta bắt đầu gặp nhau, anh đã yêu em, nhưng anh lại không hề nhận ra, hơn nữa lúc đó anh đã có vợ chưa cưới, ở trong nhà anh, hôn nhân luôn không thể tự quyết định, không thể tùy tiện lấy vợ theo ý muốn của bản thân!
Nhưng sau này, khi phát hiện mình thích em, anh liền quyết định tìm em, muốn cưới em làm vợ, lại không nghĩ rằng lại làm cho con của chúng ta ra đi mãi mãi, cũng đẩy mối quan hệ của chúng ta tới bờ vực tử vong. . . . . ."
Diệp Duệ thầm thì nói với cô, những lời này thời điểm cô tỉnh, anh đều không dám nói, lúc cô ngủ thiếp đi như thế này mới dám nói ra.
Gia đình của anh căn bản sẽ không cho phép anh cưới một người như Lý Băng, cái bọn họ cần chính là một cuộc hôn nhân lợi ích, liên thông chính trị, dùng cái này cũng cố vị trí của mình.
Trước kia anh cho là cả đời này mình sẽ không yêu bất kỳ một người phụ nưc nào, cho nên cưới ai cũng không quan trọng, nhưng sau này, anh gặp được Lý Băng, anh mới biết, anh muốn kết hôn với cô, có cuộc hôn nhân của riêng mình.
Cuộc hôn nhân của cha mẹ anh cũng là kết thân chính trị, bọn họ ngoài mặt mặc dù rất ân ái, nhưng sau lưng hai người họ lại không hề như vậy, rất thường xuyên cãi nhau, từ nhỏ đến lớn anh vẫn luôn sống trong ngôi nhà đầy tiếng cãi vã.
Khi đó trong lòng anh cũng ngầm nhận định, sau này mình cũng sẽ trải qua cuộc sống như thế, mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng đường công danh sẽ được thẳng tiến, coi như bản thân không muốn, thì có thể như thế nào!
Dù muốn, dù không anh nhất định phải qua cuộc sống như thế, nhưng kể từ khi gặp Lý Băng, cô lạnh lùng, cô đề phòng, tất cả đều khiến cho anh thay đổi suy nghĩ của chính mình. Anh sẽ nghĩ tới cô, không nhìn thấy cô, sẽ thấy nhớ, lúc cô rời đi, sẽ tức giận, anh tự ngộ ra những điều đó đại diện cho cái gì, không phải là tình yêu sao.
Anh biết, coi như Lý Băng có tha thứ cho mình, anh còn phải làm rất nhiều chuyện, để trải bằng con đường trước mặt, như vậy mới có thể quang minh chính đại cùng Lý Băng ở chung một chỗ. Thật ra thì anh cũng đã suy nghĩ thấu đáo, nếu như Lý Băng nguyện ý ở bên cạnh anh, anh sẽ đứng ra xử lý hết tất cả mọi chuyện, cho dù có mất đi chức thị trưởng này anh cũng sẽ không hối tiếc.
Nhìn Lý Băng tái nhợt nằm ở trên giường, tay Diệp Duệ càng nắm chặt hơn.
Mười hai giờ khuya, điện thoại Diệp Duệ đột nhiên vang lên, liếc nhìn màn hình, anh rất không bình tĩnh đứng lên, đi tới trước cửa sổ.
"Có chuyện gì!"
Giọng nói rất lạnh, vô cùng lạnh, có vẻ không được kiên nhẫn!
"Diệp Duệ, ngày mai con đến khách sạn ‘ Kim Tự ’ ăn một bữa cơm cùng với con gái của một nhà tài phiệt, này, đừng có nói không đấy!"
Đối phương chỉ nói một câu liền cúp máy!
Diệp Duệ nhìn điện thoại vừa tắt, mặt tràn đầy bất đắc dĩ, kể từ sau khi vị hôn thê kia gặp chuyện không may, ba mẹ của anh vẫn luôn tìm vị hôn thê khác cho anh, hơn nữa mỗi đều là những người nổi bật!
Anh thực sự không hề thích những cô gái kia, người nào cũng ăn mặc trang điểm xinh đẹp, nước hoa nồng nặc càng khiến anh thêm chán ghét, nhưng cha mẹ đã quyết định, anh lại không thể không đồng ý.
Thở dài, Diệp Duệ ngồi ở mép giường, nhìn Lý Băng, lẩm bẩm hỏi.
"Băng nhi, em nói anh nên làm như thế nào?"
Nhưng Lý Băng căn bản không nghe thấy anh nói, vẫn đang ở trong trạng thái mê man như cũ .
Bác sĩ vừa mới nói, có thể cô sẽ ngủ rất lâu, cho nên chỉ cần ở cùng với cô là tốt rồi!
Ngày hôm sau, hơn tám giờ, Diệp Duệ liền bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nếu không phải sợ ảnh hưởng đến Băng nhi, Diệp Duệ đã sớm cúp điện thoại rồi.
"Chuyện gì!"
Trong giọng nói rất không bình tĩnh, đầy vẻ chán ghét!
"Làm sao còn chưa tới, con mau tới đây, đưa Linh Linh đi dạo phố!"
Diệp Duệ cau mày, đi dạo phố, sáng sớm tinh mơ đã muốn đi dạo phố, cô gái này chưa hề gặp mặt, liền bị anh trực tiếp phủ nhận!
"Con phải đi làm, không đi được, mẹ tự giải quyết đi!"
Diệp Duệ nói xong liền cúp điện thoại, không cho mẹ mình có cơ hội mở miệng!
Một người phụ nữ, sáng sớm tinh mơ đã bắt anh đưa đi dạo phố, từng tuổi nào rồi chứ, anh không thích phụ nữ như vậy chút nào, đều chỉ là bình hoa, dùng để trang trí!
Diệp Duệ mới xoay người, điện thoại lại vang lên, anh liền đi tới nhà vệ sinh, ấn nút nghe, còn chưa mở lời liền nghe thấy bên kia gầm lên như sấm:
"Mặc kệ con làm gì, lập tức tới đây cho ta, nếu không muốn bị mất mặt!"
". . . . . ."
Lần này đổi lại là Diệp Duệ chưa kịp mở miệng liền bị cúp!
Diệp Duệ rất tức giận nắm chặt điện thoại di động, đi ra khỏi nhà vệ sinh , nhìn Lý Băng vẫn còn đang ngủ, yêu thương đi tới bên giường ngồi xuống.
"Băng nhi, em chờ anh...an